Không xứng - Chương 3

265 3 0
                                    


Vừa vinh dự nhận giải thưởng Kim Tôn dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Trầm Khánh Khánh trong chớp mắt như ánh hào quang chói lọi, chỉ nửa năm ngắn ngủi gặt hái được hai giải thưởng vinh quang, cho dù hiện tại cô không phải là nữ minh tinh số một, thế nhưng nổi tiếng như thế chỉ sợ trong một thời gian dài không ai có thể theo kịp.

Lúc này, nữ minh tinh đang chào hỏi ở hội trường bữa tiệc từ thiện, bộ váy dài trắng hở lưng, đem khí chất tao nhã cùa cô tô điểm đến hoàn mỹ nhất, dù nhan sắc cô có thể không là đẹp nhất, nhưng hào quang quanh cô lại đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Đó là một loại khí chất.

Sự khác biệt giữa người nổi tiếng và người qua đường là ở chỗ đó. Một số minh tinh bậc nhất dựa vào mười mấy năm cố gắng cùng tôi luyện cuối cùng mới mài ra được một thân bất phàm, có phong độ của siêu sao, nhưng Trầm Khánh Khánh quả thật lại khác biệt. Tất nhiên không phải cứ có khí chất trời sinh là có thể thành công, điều kiện tất yếu là phải biết sử dụng loại khí chất ấy như thế nào để mà thăng tiến. Điều đáng mừng là, Trầm Khánh Khánh cũng có đủ cả, mẹ của cô cũng đã từng lăn lộn trong nghề này, nhưng rõ ràng vận số của bà không tốt, chỉ đóng vài vai diễn nhỏ, cuối cùng vẫn bị khán giả quên sạch đi Siberia, thất vọng cả đời.

Trầm Khánh Khánh tuyệt đối là người thích hợp trong giới giải trí, cô biết cách lợi dụng ưu thế của mình như thế nào để hóa giải tình thế bất lợi trước mắt, cũng hiểu được gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện quỷ, còn biết rằng trên đầu chữ nhẫn là một cây đao, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Trong giới giải trí không biết ngày mai sẽ thế nào này, dùng tâm kế mới có thể mở một đường máu. Cô chính là người thấy rõ hướng chảy của giới giải trí, khi dòng nước cuồn cuộn, cô vẫn biết phải chèo thuyền xuôi dòng, chứ không nên ngược dòng nước chảy.

Lần duy nhất cô ngược dòng, là một năm khi mới vào giới giải trí, mà đối nghịch chính là kẻ đang đi về phía cô.

Trầm Khánh Khánh nhanh chóng đè nén cảm giác chán ghét đến tối đa, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nâng ly cười nói: "Đạo diễn Trương."

"Ôi, ha ha! Khánh Khánh ! Chúc mừng, chúc mừng! Lễ trao giải tối qua em là người tỏa sáng nhất rồi!"

Trương Hiển Chính, thế nhưng nhân phẩm và tên của hắn lại hoàn toàn tương phản, ra vẻ "đạo mạo trang nghiêm", mặt người dạ thú – hai câu thành ngữ này mà đặt ở trên người của hắn thì đúng là sỉ nhục chúng. Tuy hắn là đạo diễn bậc nhất, nhưng tính tình hạ lưu, trong cái giới giải trí không có gì được coi là bí mật này, đây cũng được coi như là một bí mật không thể nói, mặc kệ có ra sao, quyền lực trong tay hắn vẫn khá lớn, đắc tội hắn sẽ không có lợi gì.

Trầm Khánh Khánh đối với người càng đáng ghét, cô càng cười đến rạng rỡ, hơn nữa là điển hình của đạo lý: "Địch giết ta một trăm, ta kính địch một vạn." Cần phải lật mặt với người này, thời cơ còn chưa tới. Vậy nên, cho dù muốn phun nước miếng vào mặt hắn, cũng vẫn phải cười với hắn trước đã.

Cô vừa chạm ly với hắn, vừa nói: "Đâu phải đâu phải, một chút thành tựu nhỏ nhoi ấy của tôi làm sao có thể so được với đạo diễn Trương, "Giữa đường" của ngài được giải ở liên hoan phim Bec-lin."

KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ