chương 58

122 1 0
                                    


Lúc này, đổi lại là Trữ Mạt Ly ngây ngẩn cả người, anh còn chưa kịp phản ứng, Trầm Khánh Khánh đã kêu lái xe chạy đi rồi. Sau đó, cô lại ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu lên, mĩ miều như ngọc, hơi thở như lan, cô cố tình dụ dỗ anh không tha.

Trầm Khánh Khánh kéo áo anh đi thẳng vào phòng, ngày thường cô luôn ở thế hạ phong, hôm nay có thế nào cũng phải đòi lại. Trong phòng không bật đèn, trước mắt một mảnh đen đặc, thị giác đã bị hạn chế, các giác quan khác liền trở nên mẫn cảm.

Áo khoác Trữ Mạt Ly đã bị Trầm Khánh Khánh tiện tay ném xuống đất, trong bóng đêm, cô sờ soạng cởi cúc áo anh, một cúc lại một cúc, hết sức nhanh chóng, cùng với tiếng ma sát vào quần áo, hình như hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Trầm Khánh Khánh không nhìn rõ cúc áo trên áo, hơn nửa ngày mới cởi được một cúc, thật sự rối rắm, cô lại không muốn buông tha, vì thế cố gắng không ngừng. Trữ Mạt Ly đứng im không nhúc nhích, mặc cô cởi áo giúp anh, đáy lòng không khỏi buồn cười, cô rõ ràng rất khẩn trương, còn giả vờ bình tĩnh, nếu đã như vậy, sao anh có thể không biết xấu hổ mà phá hỏng tâm ý của cô đây, anh liền mặc cô "xâu xé" vậy.

Rốt cuộc cũng cởi bỏ được chiếc cúc cuối cùng, Trầm Khánh Khánh khẽ thở phào, sau đó tay cô cố tình chạm tới thắt lưng anh, cởi ra, lại dừng lại.

Trong bóng đêm, Trữ Mạt Ly chau mày, ý cười càng thêm nồng đậm.

Trầm Khánh Khánh vắt hết óc, sau đó thì sao, sau đó nên như thế nào đây, phải cởi được bằng mọi giá.

Trữ Mạt Ly chợt thấy trên lưng hơi lạnh, hơi ngạc nhiên, mà tay Trầm Khánh Khánh giống như con rắn uốn lượn chui vào trong lưng anh. Tay cô lạnh lẽo, dường như có phần vô ý mà dán trên lưng anh, khiến thần kinh anh căng thẳng, cơ thể cũng theo đó khẽ run.

Trầm Khánh Khánh bối rối, cũng may bây giờ trong bóng đêm, Trữ Mạt Ly không thể thấy vẻ mặt của cô. Vì thế cô kiễng chân lên, đến trước mặt anh, trong bóng tối, bốn mắt nhìn nhau, đều thấy ngọn lửa mờ ảo trong con ngươi đối phương. Tay kia của Trầm Khánh Khánh đặt lên sau gáy Trữ Mạt Ly, giữ đầu anh, nhất thời, môi với môi chỉ cách nhau một li, hơi thở nóng rực dây dưa cùng nhau, môi cô đi xuống cằm anh từng chút một, dừng lại nơi yết hầu, hôn nhẹ lên đó. Ngay sau đó, đầu lưỡi khẽ liếm một cái. Lần này, Trầm Khánh Khánh rõ ràng cảm nhận được thân thể cứng ngắc của Trữ Mạt Ly, yết hầu không ngừng lên xuống. Cô thầm đắc ý, đang muốn tiếp tục, lại bị anh đột ngột đẩy ra.

"Khánh Khánh..."

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều sửng sốt.

Giọng nói khàn khàn lạ lẫm ấy, dường như không phải từ miệng Trữ Mạt Ly, nhưng còn chưa chờ Trầm Khánh Khánh kịp lấy lại tinh thần, cô đã bị anh ôm lấy.

"Em đùa phải lửa rồi."

Trầm Khánh Khánh nằm trên giường, Trữ Mạt Ly đè lên cô. Trầm Khánh Khánh cũng không dám thở, cảm thấy xung quanh đều bị vây khốn trong hơi thở riêng quen thuộc của anh, trong đó có khí nóng bốc lên, tim Trầm Khánh Khánh nhất thời đập như sấm dậy, miệng lưỡi khô khốc, trong đầu óc đã kêu loạn một hồi, chẳng thể nghĩ ra cách nào.

KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ