Chương 19

112 1 0
                                    


Quý Hàm nhanh chóng bay qua cầm hai tờ tạp chí, không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Bên kia bà Quý dường như chỉ sợ thế giới không loạn, càng thêm mắm thêm muối không ngừng: "Anh không ở nhà có hai tháng, vợ anh cũng không thấy bóng dáng hai tháng liền. Bảo là đi quay phim, nhưng ai biết đi làm gì? Lần này lại đổi diễn viên nam khác, lại còn quay cảnh nóng nữa chứ?"

Sau khi nghe xong Trầm Khánh Khánh đột nhiên đứng lên, hất cằm, cười lạnh: "Mẹ làm ơn đừng có nói khó nghe thế được không?"

Cô cao hơn bà Quý một cái đầu, tư thế cả vú lấp miệng em làm cho bà Quý không tự giác phải lui bước về phía sau. Nhưng bà Quý nhanh chóng lấy lại tinh thần, không hề yếu thế, đốp lại một câu: "Chẳng lẽ tôi nói sai à?"

Vẻ mặt Trầm Khánh Khánh hoàn toàn lạnh đi, chỉ vào bìa một tờ báo hung hăng đâm chọc: "Con kính mẹ là bậc trưởng bối ba phần, nhưng nếu bản thân mẹ không có tự trọng, nói không biết nghĩ, được một tấc lại tiến một thước, con cũng không cần chừa mặt mũi cho mẹ. Nghe rõ chứ? Đừng lôi mấy thứ này ra để nói chuyện với con, mẹ không thấy nhàm chán, nhưng con chán quá rồi!"

"Sao cô lại nói chuyện với mẹ tôi bằng cái loại giọng điệu này hả?"

Vốn Quý Hàm không muốn nói khó nghe, nhưng tạp chí viết quá mức mờ ám. Trầm Khánh Khánh còn cố tình gây sự như thế, anh mất bình tĩnh, cảm thấy thất vọng bội phần: "Tôi thật muốn hỏi cô, trước kia cô đã nói sẽ không diễn cảnh nóng, vì sao bây giờ lại bằng lòng tiếp nhận?"

Trầm Khánh Khánh vừa định mở miệng, Quý Hàm lại hừ, cười lạnh: "Đừng nói với tôi là vì nghệ thuật."

Những lời này của anh đao không thấy máu, lại cắt một đao trên ngực Trầm Khánh Khánh. Trầm Khánh Khánh vốn muốn giải thích một chút, lời nói lại nuốt vào trong bụng, ánh mắt quật cường liều chết nhìn Quý Hàm chằm chằm. Sau đó khi thấy trong đôi mắt anh lại xuất hiện cái nhìn làm tâm hồn cô đau đớn triệt để, giống như bốn năm trước đây, chính ánh mắt này, anh đưa cô xuống vũng bùn, lăng trì cô, làm cho cô không thể trở mình.

Qua hồi lâu, cô dời tầm mắt, đôi con ngươi lãnh đạm, nói: "Anh căn bản không biết công việc của tôi."

"Tôi không biết, nhưng đừng vì thế mà cô coi tôi là đứa ngốc."

Trong lời nói Quý Hàm có ý tứ, Trầm Khánh Khánh nheo mắt: "Anh có ý gì? Nói thẳng ra!"

"Cô thông minh như vậy, sao lại không biết tôi có ý tứ gì?"

Trong nháy mắt, đầu óc Trầm Khánh Khánh trống rỗng, lại trở về hiện thực. Cô đã giơ tay lên, chỉ cần hạ xuống là một cái tát hung hăng.

"Cô muốn làm gì?" Bà Quý hoảng hốt, che trước người Quý Hàm.

Trầm Khánh Khánh tạm dừng hai giây, bỗng nhiên buông tay. Cô không kìm được sự giận dữ và uất ức cuồn cuộn trong tim. Cô thở gấp, ngược lại tỉnh táo trở lại, ngồi lên trên ghế sô pha một lần nữa, một chân khẽ nhấc lên, nói: "Không làm gì. Các người nghĩ thế nào là chuyện của các người, cho dù loại tạp chí này không viết như vậy, cũng không có ai tin tưởng."

KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ