Kinh hỉ thật, nhưng có hơi quá..., khiến cho một người có thể diễn xuất như cô nhất thời không thể lộ ra vẻ kinh hỉ nổi.
Một lúc sau, cô như bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu lại nhìn Ted và Quân Quân: "Hai người kết bè."
Ted xấu hổ cười cười, Quân Quân thì lại quay sang xem thường, bước tới nói nhỏ bên tai cô: "Người trong kia làm sao bây giờ? Sao cậu không chịu nói sớm cho tớ biết."
Trầm Khánh Khánh tối nay vốn đang khẩn trương cũng thật rối rắm, trên đường tới đây chỉ nghĩ tối nay nên nói những gì, nên có vẻ mặt gì, nhưng điều bị sự xuất hiện của Trữ Mạt Ly làm xáo trộn.
Trầm Khánh Khánh theo bản năng nhìn vào bên trong, người bên trong cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn sang bên này, lúc tầm mắt gặp nhau, cả hai bên đều hơi sững sờ.
Trầm Khánh Khánh còn chưa kịp thu tầm mắt, đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Trữ Mạt Ly ở phía sau truyền vào tai, còn mang theo chút mỉa mai: "Xem ra là tôi tính sai, em quả thật không định mời tôi."
Bả vai Trầm Khánh Khánh có chút cứng ngắc lại càng cứng ngắc thêm, có cảm giác như hết đường chối cãi, nhưng bây giờ có nói gì cũng vô ích, cô cũng không định trước mặt nhiều người như vầy giải thích cái gì, không khí ở đây có chút quỷ dị, nếu kế hoạch mà cô sắp xếp đều biến thành bọt biển, thế thì đi bước nào tính bước đó vậy.
Trầm Khánh Khánh lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại đối mặt với người khiến cô vô cùng kinh hỉ nhưng lại là khách không mời mà đến, hoàng đế đại nhân sắc mặt vừa mới hòa nhã vui vẻ lại đột nhiên trở nên cười như không cười.
"Người tới là khách, em đương nhiên sẽ hoan nghênh."
Trữ Mạt Ly nheo mắt, cười cứ như không cười, nói cũng chả thèm nói một câu, Trầm Khánh Khánh cho rằng động tác tiếp theo của anh sẽ là ngạo mạn xoay người bỏ đi, cũng không ngờ tới người này quả là khó đoán, tùy ý nhún nhún vai, lướt qua người cô, trực tiếp đi vào trong.
Anh vừa đi vào, người ở trong tựa như cũng đồng thời đứng lên.
Trầm Khánh Khánh đầu óc hơi có men say bị chấn động đến mức vô cùng tỉnh táo, sau đó nhanh chân bước theo.
Bình thường Trữ Mạt Ly hay thích dùng khí thế áp đảo người khác, hơn nữa là không không lúc nào không làm như vậy, cho nên đa số thời điểm khí thế của anh tự nhiên mà hình thành, dù cho anh có giơ tay nhấc chân cũng đều rất lịch sự, nhưng có khi chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cho đối phương nảy sinh sợ hãi hoặc là hoảng sợ mà lùi bước. Nhưng rất ít khi anh cố ý gây áp lực cho người khác, vẻ mặt ngạo mạn không chút che giấu mà đánh giá đối phương, sau đó lộ ra vẻ "cũng thường thôi", rồi lại liếc mắt xem thường, sau đó nghênh ngang ngồi xuống ghế chủ vị, tỷ như bây giờ. (Chậc, quá phong cách)
Không phải lần đầu tiên bị anh ngạo mạo coi khinh, sắc mặt Quý Hàm dù có vẻ không tốt lắm, nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều.
Trầm Khánh Khánh nhìn thấy chỗ của mình bị Trữ Mạt Ly ngồi, biết tâm tình của anh hiện tại không được tốt lắm, đành thầm than một tiếng, cô bước tới trước mặt Quý Hàm, tầm mắt từ cúc áo sơ mi thứ hai chuyển lên bờ môi bạc của anh, lại tiếp tục chuyển lên cái mũi cao ráo của anh, sau đó, là cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘI
Romance[Full 69 chương và 3 ngoại truyện] Giới thiệu: Phim truyền hình đều nói ác nữ chỉ có thể là vai phụ, nhưng thực tế lại dạy cô rằng, lương thiện chỉ có thể chôn vùi bản thân. Diễn viên Trầm Khánh Khánh, đồn rằng cô dựa vào những quy tắc ngầm mà đi lê...