Trầm Khánh Khánh vào nhà, bài trí trong nhà đơn giản đến đơn điệu, vật dụng đều màu xám, thoạt nhìn sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, không giống như có người ở trong phòng.
Trầm Khánh Khánh ngồi xuống sô pha, lúc này mới trả lời câu hỏi của Quý Hàm: "Như anh thấy đấy, cắt rồi."
Quý Hàm đóng cửa lại, đứng ở cửa một hồi, dường như khó có thể tiếp nhận, sau một lúc lâu mới hỏi: "Vì sao?"
"Đổi kiểu tóc cần nhiều lý do như vậy sao? Phim mới cần hình tượng như thế, tôi không thích đội tóc giả, nên cắt đi!"
Quý Hàm im lặng đến phòng bếp, lại mang hai cái ly đi ra, đặt trước mặt Trầm Khánh Khánh một ly chocolate nóng. Trầm Khánh Khánh cảm thấy thật kinh ngạc, sự đối đãi như vậy, cô đã không được hưởng thụ từ rất lâu rồi.
"Tìm tôi định nói gì?" Trầm Khánh Khánh nâng ly lên ngửi, là hương vị cô thích, "Nói trước một chút, hôm nay tôi tới không phải để cãi nhau."
"Ừ, anh cũng nghĩ như vậy."
Hai người đều tự nâng ly trầm mặc, Trầm Khánh Khánh nhớ lại mảnh đơn ly hôn bây giờ vẫn nằm trong tủ đầu giường, còn có lời nói lần trước của Quý Hàm. Còn trong tâm tư Quý Hàm, nhớ lại một cái tát của Trầm Khánh Khánh, còn có khuôn mặt cao ngạo của Trữ Mạt Ly.
Sau đó, hai người không hẹn mà cùng vứt cuộc nói chuyện đó ra sau đầu, không nhớ lại nữa.
Tay Quý Hàm vẫn nắm chặt ly, tay anh rất lạnh, cần một chút nhiệt nào đó giúp anh chống đỡ: "Bộ phim truyền hình này phải quay bao lâu?"
"Chắc là mấy tháng."
"Em diễn vai nữ bác sĩ?"
"Phải."
"Nếu... nếu có thắc mắc gì, có thể hỏi anh, anh có thể giải đáp vài vấn đề chuyên môn."
Nếu không phải khi khẩn trương anh có tật xấu hay liếm môi, cô sẽ thực sự tưởng rằng người đối diện là giả mạo.
"Cảm ơn, tất cả trước mắt đều thuận lợi."
Anh cố gắng nhớ lại, cũng không nhớ rõ từ khi nào, ở trước mặt anh, cô lại mang vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh như vậy, còn không thấy tình cảm ẩn sâu trong ánh mắt. Cô giận, nếu cô gửi liền hai tin nhắn anh vẫn không về, cô sẽ tức giận. Cô bốc đồng, bản thân không thích áo sơ mi sẽ không cho anh mặc. Cô dễ mềm lòng, chỉ là sự rèn luyện trong giới cùng chút thông minh khiến cô biết cách che dấu chính mình.
Có lẽ Trịnh Thị nói đúng, anh được cô chăm sóc tốt quá, nên tới bây giờ anh luôn nghĩ rằng, nắm bắt cảm xúc của cô không phải chuyện khó khăn gì.
Trầm Khánh Khánh nghĩ có phải Quý Hàm bị cái gì kích thích hay không, anh vẫn nhìn cô không nói một lời, mấy ngày không gặp, bả vai gầy yếu tựa hồ càng thêm đơn bạc. Từ trên người anh tản ra hơi thở ưu thương nhàn nhạt, sau đó thấm ướt không khí nơi này.
Mãi đến khi ly chocolate nóng nguội lạnh, hai người vẫn trong tình trạng này, Trầm Khánh Khánh không nhịn được nói: "Anh tìm tôi đến không phải ngẩn người nhìn tôi như thế này chứ? Ngày mai anh có công việc, tôi cũng phải quay phim..."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘI
Romance[Full 69 chương và 3 ngoại truyện] Giới thiệu: Phim truyền hình đều nói ác nữ chỉ có thể là vai phụ, nhưng thực tế lại dạy cô rằng, lương thiện chỉ có thể chôn vùi bản thân. Diễn viên Trầm Khánh Khánh, đồn rằng cô dựa vào những quy tắc ngầm mà đi lê...