chương 24

110 1 0
                                    

"Hai người là ai, sao lại tới nơi này?"

Thuyền Trưởng làm ơn không đúng lúc lại đưa Trầm Khánh Khánh che ở phía sau. Ada vội lấy khăn lạnh đưa Trầm Khánh Khánh chườm lên mặt, mà mi mắt Trầm Khánh Khánh từ đầu đến cuối cũng chưa nâng lên một chút.

Quý Hàm không muốn đến làm ầm ĩ. Anh ở bệnh viện nhận được điện thoại của ba nói mẹ nổi giận đùng đùng tìm Trầm Khánh Khánh tính sổ, anh vừa cởi áo blouse trắng liền chạy tới đây, vẫn chậm một bước. Sau khi anh vào cửa vẫn không nhìn Trầm Khánh Khánh, chỉ muốn lôi mẹ về. Chỉ tiếc rằng bà Quý như uống thuốc tăng lực hàm lượng máu gà cao ngất, thề phải liều mạng với Trầm Khánh Khánh đến mức cô chết tôi sống.

"Mẹ, mẹ theo con về trước, con giải thích với mẹ."

"Không cần anh giải thích, tôi có mắt nhìn." Bà Quý đẩy Thuyền Trưởng ra, trợn mắt chằm chằm nhìn Trầm Khánh Khánh. "Làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy còn muốn ở lại nhà tao, mày thật đúng là không biết xấu hổ tới cực độ rồi! Tao cảnh cáo mày đừng có quấn lấy tiểu Hàm, đừng có liên lụy nó!"

Trầm Khánh Khánh ném khăn lạnh lại cho Ada, trên mặt trắng nõn có thể thấy rõ năm dấu ngón tay màu đỏ. Cô không tức cũng không giận, nhìn bà Quý như đang nhìn một kẻ điên.

"Cái tát này tôi không tính toán với bà. Ted, còn đứng đó làm gì, tiễn khách!"

Ted hơi khó xử. Cậu đương nhiên biết Quý Hàm, Quý Hàm quen biết Trịnh Thị, cậu ta cũng từng tiếp xúc vài lần với Quý Hàm. Lúc này đuổi người, không phải là chuyện cậu ta làm được.

Quý Hàm lãnh đạm nói: "Không cần cô đuổi, chúng tôi đi bây giờ."

Bà Quý không nghe theo, vẫn không chịu buông tha, bỏ tay Quý Hàm ra, chỉ vào Trầm Khánh Khánh chửi bới: "Mẹ không đi. Tiểu Hàm, hôm nay con phải cắt đứt quan hệ với loại đàn bà này."

Lúc này, Thuyền Trưởng, Ada rốt cuộc cũng có phản ứng. Vị trước mắt chính là người chồng trong truyền thuyết của Trầm Khánh Khánh, hai người cùng nhau liếc mắt một cái, cũng không biết phải đối xử thế nào.

"Bây giờ tôi bề bộn nhiều việc, không rảnh đón tiếp bà." Trầm Khánh Khánh cố đè nén xúc động muốn mắng người, không chút kiên nhẫn nói với bà Quý.

"Tao chỉ cần mày ký tên. Đây là đơn ly hôn."

Sau đó, bà Quý chỉ tay vào tờ giấy nằm trên mặt đất. Trầm Khánh Khánh nhìn cũng không nhìn: "Trước khi tôi chưa trở mặt, cút!"

"Mày dám bảo tao cút!" Bà Quý hổn hển, xông lên, mắt thấy lại là một cái tát.

Trầm Khánh Khánh đã chuẩn bị sẵn sàng, cô không tránh không né, ngẩng đầu. Chỉ cần bàn tay này dám hạ xuống dưới, cô tuyệt đối sẽ không khách khí.

Nhưng mà, ngay khi cái tát gần trong gang tấc, Trầm Khánh Khánh hoảng hốt khi một trận gió vụt sát trước mặt. Sau đó tất cả hình ảnh đều dừng lại.

Có hai bàn tay đồng thời ngăn cản Tần Lâm, một bàn tay cầm cổ tay bà ta, một bàn tay giữ chặt cánh tay bà.

Ted há miệng thở dốc, kêu: "Mạt Ly."

KHÔNG XỨNG - TỘI GIA TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ