Chương 3

3.8K 226 3
                                    

Một tướng người anh khí bất phàm ung dung đứng trước bức họa trên tường tại tẩm phòng rộng lớn, đôi mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp đang nở nụ cười kia làm ẩn hiện trong mắt người nọ tia vui buồn lẫn lộn. Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, cơn gió lạnh theo tiếng mở cửa của người đến mà ùa vào bên trong thổi bay một góc tranh, nhanh tay chặn lại Lưu Phong quát lớn: " Đóng lại ngay."

" Vâng hoàng thượng." Chân Viễn vội đóng lại cửa lớn, chừng chừ một thoáng mới dám quay đầu: " Hoàng thượng."

" Chuyện gì?"

" Mọi thứ đã thu xếp xong, sớm mai người có thể lập tức xuất phát đến Long Thuận." chờ đợi vẫn không nghe động tĩnh gì Chân Viễn lại tiếp: " Thần có niềm tin lần này chắc chắn có thể tìm ra được vương tử, xin người đừng bỏ cuộc."

" Bỏ cuộc?"

" Đã lâu như vậy thần lo sợ người đã không còn kiên nhẫn nữa rồi, sẽ buông xuôi tất cả."

Gương mặt anh tuấn lại không thể nhận ra nửa phần biểu cảm là gì Lưu Phong vươn tay chạm đến gương mặt thiếu niên trên bức họa: " Ngần ấy thời gian đã là gì? Nếu trẫm có thể bỏ cuộc thì những năm qua chẳng phải quá vô nghĩa. Cho dù phải tiếp tục chờ đợi, tiếp tục tìm kiếm hàng trăm hàng ngàn năm ta cũng sẽ tìm được."

" Thiếu gia người không nghe những gì tiểu nô nói sao?" Ảnh Nguyệt cứ ngẩn người ra không chớp mắt An An làm lạ nhìn theo chỉ thấy giữa sân vườn một bụi cây hoa nhỏ màu tím, không dấu tò mò: " Thiếu gia đang nhìn gì vậy?"

" Loài hoa đó, ngươi có biết là gì không?"

" Thiếu gia nói hoa đó?" An An gải gải đầu: " An An chỉ là một nô tài hầu hạ người, mấy việc hoa cỏ làm sao tiểu nô biết được. Hay là người hỏi phu nhân đi!"

" Ta có cảm giác đã từng thấy loài hoa này trước đây, nhưng là ở đâu mới được chứ?" Ảnh Nguyệt vừa cắn cắn môi vừa suy nghĩ.

Nghe nói An An nhảy lên lớn miệng: " Hay quá, trí nhớ của người có biến chuyển sao? Chắc chắn là thiếu gia từng thấy ở đây nên mới thấy quen rồi."

Ảnh Nguyệt nhắm lại mắt, trong đầu cậu hiện lên cả một đồng hoa bát ngát màu tím lung linh: " Không phải, không phải ở đây."

" Không cần biết là ở đâu, nếu có thể nhớ chút gì đó thì bệnh của thiếu gia sẽ nhanh chóng phục hồi."

" À phải, vừa rồi ngươi nói gì với ta?"

Nhớ đến điều quan trọng hơn An An lanh miệng: " Lão Gia nói thiếu gia chuẩn bị một chút, Đại thiếu gia và...và...tam tiểu thư sắp về đến rồi. Lão gia muốn người gặp qua để xem trí nhớ có tốt hơn hay không."

" Đại...?"

" Đại thiếu gia Oa Tất Duy là huynh trưởng của người, tam tiểu thư Oa Minh Nguyệt chính là muội muội của người."

Ảnh Nguyệt có phần lúng túng: " Ta từng nghe mẫu thân nói qua, chỉ là nhanh như vậy đã gặp rồi. Ta cảm thấy có chút không tự nhiên!"

" Ngươi không tự nhiên cũng phải thôi." An An chu môi.

" Ngươi nói gì?"

Trước kia từng nhiều lần nghe qua nhiều chuyện trong phủ, đến cuối cũng chỉ là lời đồn truyền tai không biết thực giả, không có căn cứ. Nhận ra mình lỡ lời nói chuyện không hay An An cười cười: " Không có gì thiếu gia."

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ