Chương 18

2.8K 187 15
                                    

Ảnh Nguyệt bỏ chạy khỏi hoàng cung mà không ngờ tới tầng mây đen dày từ lúc nào đã phủ kín. Tay run run ôm gói đồ trước ngực, Ảnh Nguyệt cảm thấy lo sợ khi tiếng trời động bên tai, ánh nắng cũng đã tắt để lại một màn âm u khi mây kéo đến. Cơn mưa đột nhiên đổ xuống nhanh đến không ngờ, đứng dưới mái hiên nhỏ của nhà dân đóng kín cửa cậu cố nép thật sâu để không bị mưa hắt phải. Cơn mưa không báo trước này xem như không muốn ngừng lại mà mỗi lúc một lớn hơn, sự sợ hãi trong Ảnh Nguyệt cũng theo đó dâng lên, vì sao cậu lại sợ điều này đến như vậy " ẦM...ẦM!" " Á....!" Một vệt sáng như cắt ngang trời mang theo tiếng gầm của thiên nhiên làm Ảnh Nguyệt như chết điếng: " Ta.....ta sợ....cứu ta, mau cứu ta....."

" Mang hắn đi, chỉ có như vậy chúng ta mới có cuộc sống an nhàn và yên ổn."

" Không....!" Ảnh Nguyệt hoảng sợ khi tay chân không thể cử động, bản thân mình bị cột vào một chiếc cọc gỗ giữa dòng nước. Cậu không tin những gì mình đang trải qua đây là sự thật: " Tại sao?"

" Vì tộc dân của người, hãy mang đến bình yên cho chúng ta. Đừng oán trách chúng ta." Dọc hai bờ con sông cả trăm ngàn người chứng kiến hắn không thể cử động bị dòng nước dữ ôm lấy, mưa vẫn không ngừng rơi xuống nước kéo đến một dâng cao, cái lạnh buốt thấm vào da thịt. Ảnh Nguyệt đưa mắt nhìn về phía kẻ chùm tấm lụa choàng đen đưa hai tay lên cao mà cầu khuẩn, bên cạnh còn có bóng dáng của vị thiếu nữ xinh đẹp đó.

" Tại sao.....lại hại ta.....!"

Thiếu nữ không nghe thấy, không nhìn rõ cũng có thể đoán câu hỏi của người nọ, nàng mỉm cười thật nhẹ tựa thiên tiên giáng thế thì thầm trong miệng: " Đừng trách ta Uyễn Quân, có trách thì hãy trách chính mình."

" Cứu ta.....hãy mau cứu ta.....Âu Khắc!" Cả cơ thể đã không còn cảm giác, bờ môi cũng chỉ có thể mấp máy không rõ lời, Ảnh Nguyệt đã không còn chịu được bao lâu nữa, cảnh vật mờ nhòa đi. Một đợt nước nhanh ập qua đầu con người xấu số chỉ còn nhìn thấy mái tóc đen mượt nhấp nhô trên mặt sông chảy siết.

" Không.....buông ra....các ngươi không sợ báo ứng hay sao.....mau thả ta ra....! Vương tử người không thể bỏ cuộc, người không thể.....!"

" Kha Ninh, cô đừng như vậy!"

" Đúng, chúng ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Cô phải chấp nhận sự thật!"

Kha Ninh vùng vẫy cố thoát khỏi vòng vây của người dân mà quát tháo: " Đồ khốn các người chắc chắn sẽ trả giá cho việc làm của mình hôm nay, một khi tộc trưởng tỉnh lại sẽ hỏi tội các người.....Vương tử đối với các người thế nào mà các ngươi lại có thể...!"

" Chứ cô muốn bọn ta phải làm sao? Người muốn mạng của vương tử là thần thánh, chúng ta chỉ là phàm nhân có thể không nghe theo sao?"

" Thần thánh?" Bị người ngăn cản chỉ có thể nhìn dòng nước hoàn toàn nuốt trọn thân ảnh giữa lòng sông, Kha Ninh bật cười như điên: " Ha ha ha! Thần thánh, là thần thánh....Vương tử, vương tử người có nghe hay không lời trớ trêu của dân tộc mà người luôn muốn bảo vệ, nếu nghe thấy lời Kha Ninh xin người hãy nhớ thật kỹ những con người ở đây, bọn chúng từng người từng người một đã một tay dồn người vào chỗ chết. Không tha thứ... người tuyệt đối đừng tha thứ cho bất kỳ kẻ nào đang có mặt ở đây." Kha Ninh căm hơn nhìn mỗi một người đang vui mừng lúc này khiến mọi người bất chợt mà rùng mình: " Kha Ninh không thể bảo vệ người nên đành đi trước một bước, Kha Ninh sẽ mở to mắt xem bọn chúng chết như thế nào." Nhanh tay chụp lấy mũi giáo của kẻ đứng cạnh Kha Ninh Tự mình đâm xuống.

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ