" Ngay cả huynh cũng vì Ảnh Nguyệt mà muốn chối bỏ muội." Minh Nguyệt thều thào vài tiếng tự cảm thấy đau thương thay cho chính mình, cuối cùng thì cho dù là Minh Loan, Tất Duy hay Tịnh Phong đi nữa cũng đều lựa chọn Ảnh Nguyệt chứ không phải nàng.
" Nếu ngươi không gây ra tất cả chuyện này ta vẫn còn có thể cố gắng đóng thật tốt vai trò huynh trưởng này...!" Tất Duy lắc đầu: " Chỉ đáng tiếc ta chán ghét nhất chính là con người giả nhân nghĩa."
"...!"
Tịnh Phong lớn tiếng: " Nói cho ta biết, tên khốn Bình Cung mà ngươi nói bây giờ đang ở đâu?"
" Ta....ta không biết."
" Ngươi còn muốn nói dối?"
" Ta không có."
Tịnh Phong tức giận rút ra thanh kiếm bên người Tất Duy kề vào cổ nàng: " Trẫm nói lại một lần nữa, hắn đang ở đâu?"
" Ta không biết, ta thật sự không biết." Minh Nguyệt khóc lớn hai tay đấm mạnh xuống nền đất: " Tại sao người không tin lời ta...ta thật sự không biết Bình Cung đang ở đâu."
" Còn hỏi lý do tại sao? Sau tất cả những gì ngươi tự mình tạo dựng nên một màn kịch bằng những lời nói dối trá của mình và che đậy tất cả bằng vẻ bề ngoài yếu đuối giả tạo đó, ngươi cho rằng trẫm có thể tin lời ngươi nói?"
" Nói dối....ta nói dối....nhưng hoàng thượng người thì sao, người cũng khác nào một kẻ dối trá?"
" Ngươi nói cái gì?"
Minh Nguyệt ngước đầu cười lớn trong nước mắt: " Những lời người từng nói với ta, sẽ yêu thương trân trọng ta... tất cả những gì người biết chỉ là một mình ta. Nhưng bây giờ đây người lại đang chĩa mũi kiếm vào kẻ mà người đã từng thề hẹn trăm năm."
" Nực cười...những lời nói đó ngươi nghĩ nó dành cho mình..."
"...!"
" Cho dù lầm tưởng là ngươi đi nữa những lời nói đó cũng chỉ dành cho Tiểu Nguyệt, một tiện nhân như ngươi cho rằng mình xứng đáng thay thế vị trí của y?"
" Ta biết...ta biết mình sống dưới cái bóng của Ảnh Nguyệt để chiếm lấy tình cảm của người, nhưng mà hoàng thượng. Người đã quên tất cả những gì bản thân mình đã làm với hắn rồi hay sao?" Thấy sắc mặt Tịnh Phong biến đổi Minh Nguyệt lại đắc ý: " Người cho rằng hắn vẫn sẽ tha thứ cho người sau khi phải nếm đủ mọi đau đớn mà người ban tặng?"
" Câm miệng của ngươi lại."
" Để ta nói cho người một chuyện nữa!" Minh Nguyệt mỉm môi cười: " Lần đó Lâm Thùy quận chúa bị trúng độc, chính là ta đã sai Bình Cung làm việc đó."
" Ngươi...!"
" Chỉ cần bỏ độc trên miệng ly rồi chờ đến khi Ảnh Nguyệt dâng rượu đã có thể dễ dàng qua mắt tất cả, một hành động nho nhỏ diệt trừ hai kẻ địch mạnh...tuy nói là do ta dàng dựng tất cả nhưng người ra lệnh đánh và nhốt hắn lại là người không phải sao? Nếu hoàng thượng tin tưởng hắn, nếu người không dùng cách đối xử với ta lúc này cũng giống với hắn lúc đó Ảnh Nguyệt sẽ đập đầu tự sát sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...