Chương 48

1.7K 107 5
                                    


" Con thỏ trắng này là của ngươi?"

" Tại sao ta phải nói với kẻ xấu như ngươi?" Uyễn Quân đứng lên một tay ôm bạch thỏ một tay phủi phủi y phục của mình: " Tránh ra đi."

Nhìn dáng đi khập khiễng và vết thương bị mũi tên của mình sượt qua trên tay tên tiểu tử kỳ lạ này mà Phi Tiễn cảm thấy có lỗi, hắn mới đây còn vừa đang tức giận lại gặp cảnh này mà nói nhiều lời không phải: " Này ngươi đang muốn đi đâu, có cần ta giúp không?"

" Ai cần ngươi giả làm người tốt?"

" Vừa rồi là ta hơi quá lời, cũng đã tỏ ý nhận lỗi rồi ngươi là người hẹp hòi vậy sao?"

Uyễn Quân ngừng lại xoay người nhìn hắn: " Nhận lỗi? Ta chưa có nghe ngươi nói vậy đấy."

"...!"

" Vậy chứ ngươi có thật sự muốn xin lỗi không?"

Hắn từ trước đến nay toàn được người khác ngưỡng mộ, là dũng sĩ nhất nhì của tộc Mai Nhĩ. Đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, tính tình nóng nảy của hắn ai cũng biết nên không kiêng dè thì thôi còn bắt phải hạ mình: " Ta...!"

" Ngươi không xin lỗi thì ta đi đấy."

" Được rồi, những lời vừa rồi là do ta đang tức giận vì chuyện khác. Đúng lúc đụng phải ngươi nên mới xả giận, hoàn toàn không có ý muốn nói ngươi giống vậy nên ta xin lỗi ngươi. Nói như vậy đã vừa lòng rồi chứ?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của kẻ này làm Uyễn Quân không những hết giận mà còn tức cười đến ôm bụng: " Ha ha...vậy ta không có trách ngươi nữa,...ngươi thật sự cũng không phải là xấu đi."

" Cười đủ chưa?"

" Đủ...đủ rồi!" Y che miệng khúc khích vài tiếng nữa mới nói: " Vậy ta không có trách ngươi nữa, ta đi đây."

" Ngươi định đi đâu?"

" Tìm muội muội của ta, vừa rồi bị lạc mất con thỏ này nên ta để muội ấy chờ ở gốc cây lớn đằng kia...!"

" Uyễn Quân, tìm được huynh rồi."

" Huyễn Uyên?" Chưa nói hết câu đã thấy người lao đến ôm chầm lấy mình làm y ngạc nhiên: " Không phải ta đã nói muội ngồi ở gốc cây đợi sao, không biết đường lại chạy lung tung lỡ lạc mất thì sao?"

" Nhưng...nhưng mà một mình ở đó, muội sợ lắm."

" Lỡ như ta quay lại mà không thấy muội mới đúng là đáng sợ đấy....!"

" Á....!" Huyễn Uyên mừng rỡ ôm thỏ trên tay ca ca: " Thỏ con của muội, huynh tìm thấy rồi?"

" Đừng có để nó chạy mất nữa đấy."

" Vâng!....á..! Uyễn Quân, huynh bị thương rồi kìa. A...là ai làm....ai dám làm huynh bị thương ta sẽ cắn chết hắn."

Phi Tiễn bị nói trúng thì có chút lo lắng mà bước lui lại một bước, Uyễn Quân liếc mắt nhìn hắn phì cười xoa đầu muội muội: " Lúc đi tìm nó thì sơ ý bị vướng phải cành cây, không sao đâu."

"...!"

" Ngươi là người của tộc Mai Nhĩ đúng không?"

" Đúng vậy."

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ