Ảnh Nguyệt làm lạ: " Lý công công, ta thật không hiểu những lời mà ông nói."
" Oa công tử!"
" Ta từ bỏ cái gì?"
Lý công công với nhiều nét nhăn quanh khóe mắt ngạc nhiên xem xét Ảnh Nguyệt: " Chẳng lẽ người thật sự không nhớ gì?"
" Ngay cả công công cũng nghi ngờ ta?" Tất cả đều không tin lời mình nói, Ảnh Nguyệt cũng tự khuyên bản thân nếu đã không ai tin thì cũng không cần phải giải thích nữa nhưng cứ mãi lập đi lập lại khiến cậu không thể không để tâm: " Ta lập lại một lần nữa, những chuyện xảy ra trước kia ta đều không nhớ. Các người cứ một người rồi lại một người phủ nhận những gì ta nói là vì sao?"
" Nhưng....nhưng người đối với hoàng thượng là tình yêu, ngay cả hoàng thượng cũng....!"
" Lý công công, ta là nam tử không thể nói vậy. Huống hồ người kia là hoàng thượng, người xem ta không vừa mắt công công cũng đừng khiến ta phải gánh thêm tội."
" Nhưng....nhưng....!" Lão công công hồ đồ không biết phải nói thêm gì, lão cuối cùng cũng đành bỏ cuộc mà cúi đầu: " Lão nô đã hiểu."
" Tam muội đang chờ ta, xin công công dẫn đường."
" Oa nhị công tử, mới."
Gương mặt xinh đẹp lại gợi sự u buồn, Minh Nguyệt vuốt ngón tay thon dài mảnh mai của mình trên mặt ngọc đai có khắc chữ Phong: " Ta đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an, giống như có việc gì đó sẽ xảy đến."
" Tiểu thư đang cảm thấy lo lắng chỉ vì những chuyện không đâu?"
" Ta lo lắng mình sẽ lại phải tiếp tục sống những ngày tháng như trước đây, bị đánh đập, bị ức hiếp. Ta luôn luôn phải chịu những trận đòn roi không thương tiếc, bốn bề là sự đối đãi lạnh nhạt của người xung quanh."
" Bây giờ người là tam tiểu thư của Oa tri phủ, là người quan trọng trong lòng hoàng thượng, có ai dám khinh khi. Tại sao tiểu thư vẫn phải suy nghĩ quá nhiều, chẳng phải chỉ cần tiếp tục sống thật vui vẻ?"
Minh Nguyệt xoay lưng nhìn thẳng vào người nọ, giọng nói trở nên gấp gáp: " Bình Cung huynh không hiểu đâu, ánh mắt của hoàng thượng.....khi người nhắc đến nhị ca...không còn chỉ là sự xem thường ghét bỏ mà là quan tâm, bận lòng đến không thể bỏ mặc."
" Tiểu thư có phải hay không quá lo xa?" Bình Cung nghi hoặc.
" Ta không biết....ta chỉ là....! Bình Cung, huynh phải giúp ta, ta không muốn như vậy...ta....ta không muốn hoàng thượng biết được, ta không muốn."
" Tiểu thư!"
" Nếu hoàng thượng không còn quan tâm ta....nếu người một lần nữa nhìn nhị ca với ánh mắt ấm áp ngày trước....nếu người nhớ lại mọi chuyện?" Minh Nguyệt trở nên hoang mang: " Có phải ta đã làm sai? Chính vì ta đã chiếm lấy hoàng thượng từ tay tam ca nên ta sẽ phải trả giá?.....ta..."
Bình Cung chặn lại miệng Minh Nguyệt: " Tiểu thư, hiện tại người chính là người hoàng thượng quan tâm nhất, thương yêu nhất. Là người chứ không phải y và cũng không ai khác. Oa Ảnh Nguyệt là kẻ đã cướp tất cả của người, người chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...