Chương 30

2.7K 181 2
                                    


" Đứng lại đó."

Minh Nguyệt định sẽ đến gặp Tịnh Phong nhưng không ngờ lại đụng phải Lâm Thùy, nàng đối với vị quận chúa này muốn giả như không thấy lại càng lúc càng khó tránh. Giống như cô ta có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của mình cho dù đã cố gắng che giấu, nếu là kẻ khác thì đối phó không khó nhưng Lâm Thùy lại là biểu muội của Tịnh Vũ và Tịnh Phong: " Minh Nguyệt thỉnh an quận chúa, vô tình không nhìn thấy khiến hành lễ chậm trễ xin người đừng trách tội."

" Chứ không phải ngươi cố ý không muốn nhìn thấy?"

" Minh Nguyệt không hiểu quận chúa muốn nói gì."

" Hưởng hết mọi quan tâm của hoàng huynh, trong cung này người dám đắc tội với ngươi đều không có. Ngươi đương nhiên không cần phải xem một quận chúa nhỏ nhoi như ta trong mắt."

" Minh Nguyệt không dám, quận chúa là cành vàng lá ngọc. Là biểu muội được hoàng thượng yêu thương làm sao...!"

Lâm Thùy xua tay: " Mấy lời nói trái lòng đó của ngươi để một mình bản thân nghe được rồi, ta không có hứng thú."

Minh Nguyệt thầm nghiến răng, nàng nhỏ giọng: " Nếu quận chúa không còn chuyện gì muốn dạy bảo, Minh Nguyệt xin phép!"

" Muốn đến gặp hoàng huynh?" Lâm Thùy mỉm cười để Minh Nguyệt đi lướt qua mình: " Rất tiếc là bây giờ huynh ấy không có ở trong cung, chỉ sợ ngươi có đến tẩm cung hay ngự thư phòng cũng không gặp được."

" Không có trong cung?"

" Ta cũng rất lấy làm lạ, Oa nhị tiểu thư vẫn còn ở trong cung nhưng huynh ấy lại chẳng đoái hoài. Sau khi hạ triều sáng hôm nay lập tức xuất cung đến Oa phủ, ngươi nói xem là đến gặp ai đây?"

"...!" Minh Nguyệt biến đổi sắc mặt, không chỉ vì những lời nói khiêu khích của Lâm Thùy mà còn vì một việc khác khiến bản thân lo sợ.

Sau khi Minh Nguyệt im lặng bỏ đi mất Linh Tâm cung nữ của Lâm Thùy mới bước lên gần hơn: " Quận chúa, người cùng Oa tiểu thư lại rất hay gây khó dễ?"

" Chỉ cần nhìn vào cũng có thể thấy cô ta là một người không hề đơn giản, bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra nhu mì yếu đuối đến vô hại nhưng bên trong không biết chứa đựng bao nhiêu thứ độc dược có thể hại chết người."

" Tuy nô tỳ không hiểu lắm vì sao quận chúa nghĩ vậy nhưng nói đến độc thì lại nhớ việc người bị Oa nhị công tử hạ độc, nhưng khi nói đến ngài ấy thì quận chúa lại không có gì chán ghét còn muốn cho người điều tra qua cuộc sống ở Oa gia của y tốt hay không?"

" Ai nói với ngươi Ảnh Nguyệt là người đã hạ độc?"

Linh Tâm ngạc nhiên: " Chuyện đó không phải rất rõ ràng rồi sao ạ? Rượu là do chính tay y mang đến cũng là do y rót đầy ly."

" Đừng suy nghĩ đơn giản như vậy." Lâm Thùy trầm mặt: " Nếu y thật sự muốn hại ta thì sẽ tự mình rót và dâng rượu để ngay lập tức bị phán tội mà không thể chối cãi như vậy? Huống hồ độc không nhất thiết phải hạ vào trong rượu."

"...!"

Dương Kiên và Minh Loan ngây người khi nghe gia nhân thông báo Hoàng Thượng và Vương gia đến phủ. Phu phụ họ Oa lập tức đến đại sảnh nghênh đón: " Tham kiến hoàng thượng, thỉnh an vương gia."

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ