" Thiếu gia, người làm gì ngoài đó vậy?" An An làm lạ khi thấy từ sáng sớm Ảnh Nguyệt đã loay hoay ngoài khu vườn bên đối diện cửa sổ phòng.
" Ngươi đến đây xem đi."
An An đặt khay thức ăn xuống bàn mới đi lại, cậu nhìn một hồi mới thấy cả người Ảnh Nguyệt đều lấm lem bùn đất: " Thì ra là loại hoa tím lần trước thiếu gia nhìn thấy ở hậu viên của phu nhân."
Ảnh Nguyệt vui vẻ cười còn đưa tay quẹt qua bờ má lại không chú ý bùn đất trên tay dính một vết trên làn da trắng của mình: " Là hoa Cát Cánh, đại ca vừa cho người mang đến. Ta còn tưởng huynh ấy quên mất rồi chứ!"
" Thiếu gia mau đứng lên, việc trồng hoa này sao người không bảo An An hay hạ nhân trong phủ làm mà lại tự mình khiến thành bộ dạng này."
" Không sao, tự mình làm sẽ thấy vui hơn mà. Mỗi sáng dậy từ cửa sổ phòng đã có thể nhìn thấy, ngươi nói có phải rất tuyệt không?"
An An kéo Ảnh Nguyệt đứng lên: " Không được, thiếu gia thật ra chỉ là muốn nghịch đất thôi phải không?"
" An An à, mọi người nhìn vào còn nghĩ ngươi mới là người lớn hơn năm tuổi chứ không phải ta đâu."
" Người đừng đùa nữa, cả người đều dính bẩn cả rồi. Tiểu nô đi chuẩn bị nước giúp thiếu gia tắm rửa rồi còn dùng thiện."
" À...!" Ảnh Nguyệt có phần tỏ ra mệt mỏi, mỗi lần tắm rửa cậu đều phải đấu tranh với sợ hãi rất lâu nha. Tuy nói nước ấm cũng không khiến bản thân quá khó khăn như khi trời mưa nhưng chỉ cần đụng nước thì cơ thể tự nhiên sẽ phản ứng lại mà không ngừng run lên.
An An lục đục hồi lâu lại hối: " Thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong rồi. Người có cần tiểu nô giúp hay không?"
" Không cần đâu." Ảnh Nguyệt lắc đầu, cậu không muốn để người khác thấy dáng vẻ khó coi của mình mới tiện tay đẩy tiểu hài tử lắm điều này ra ngoài mà đóng cửa lại: " Ngươi cứ làm gì thì làm, ta tự mình cũng tắm được nên đừng xem ta là hài tử ba tuổi."
"...Vậy ngươi phải nhanh lên đấy, tiểu nô đi hâm nóng đồ ăn."
" Biết rồi!" Thở ra một hơi, Ảnh Nguyệt nhìn hơi nước bốc lên cùng mùi hương hoa dễ chịu mới tháo đai lưng cởi bỏ y phục đi vào trong mộc dục. Mới đầu sẽ có chút ngần ngại nhưng cảm nhận độ ấm của nước cũng không đáng sợ lắm mới định sẽ tháo xuống dây buộc tóc của mình, không ngờ ngay lúc đó phía sau lại có người nhanh tay hơn rút ra dây buộc trên đầu mình để mái tóc một lần đều xõa xuống. Ảnh Nguyệt giọng không vui, cậu xoay lưng lại miệng còn thầm trách: " Không phải đã nói ngươi không cần....!"
" Vương tử!"
Còn cho rằng là tiểu tử kia không ngờ lại nhìn thấy một nữ tử bận y phục vàng nhạt, có gương mặt hiền hòa đang ôn nhu nhìn mình Ảnh Nguyệt la lớn: " Ngươi là ai?"
Nữ tử tỏ vẻ ngạc nhiên rồi khẽ cắn môi: " Ngươi thật sự đã không còn nhớ nữa rồi."
" Ta chưa từng thấy ngươi, ngươi chắc chắn không phải a hoàn trong phủ. Tốt nhất hãy nên đi khỏi nếu không ta lập tức gọi người đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...