Chương 13

2.8K 195 4
                                    

" Ngươi nói Hoàng Đế muốn làm khó ngươi?"

" Đúng vậy."

Lưu Phong cảm thấy hiếu kỳ, hắn uống hết một chung rượu mới tiếp: " Đường đường là thiên tử một nước lại đối ngươi gây khó khăn, vậy chắc thân phận của ngươi cũng không phải tầm thường?"

" Không có gí đáng phải giấu huynh, ta chỉ là nhi tử của một tri phủ nhỏ nhoi mà thôi, không hiểu bản thân làm gì đắc tội đến hoàng đế lại trở thành cái gai trong mắt người."

" Theo ta thấy hoàng đế Long Thuận không phải người lòng dạ hẹp hòi đến vậy để tính toán việc nhỏ với ngươi, nếu thật sự đắc tội khiến bị chán ghét thì hắn chỉ việc lôi người ra chém chứ không phải chỉ bắt ngươi tự mình đi đến để gây phiền toái."

Ảnh Nguyệt thở dài: " Vì huynh không biết thôi, ta một chút nữa đã bị người hại chết rồi. Ta từng bị hoàng thượng đánh còn nhốt vào ngục sợ đến nỗi đập đầu tự vững, sau lần đó ta chuyện trước kia không còn nhớ gì nữa. Tất cả những gì mình đã trải qua là do mẫu thân của ta kể lại mà không có ký ức của bản thân, thật giống một kẻ mù lòa."

" Nói vậy không phải lần này triệu ngươi là đi chịu tội?" Lưu Phong trầm giọng nhưng hắn tựa như không muốn quan tâm lắm.

Ảnh Nguyệt cười cười: " Chắc không đến nổi, bất quá muốn ta cực khổ một chuyến đi bộ đến nơi lại đi về. Chỉ cần không đáng sợ như huynh nói, một đao mất đầu ta cũng không lo ngại."

" Ta thật sự cũng muốn giúp ngươi, nhưng ta lại không muốn cùng hoàng tộc Long Thuận có nhiều phiền toái. Ta còn có mục đích riêng của mình! Ta cũng không có dự định sẽ ở lại nơi này quá lâu."

" Không sao, có thể quen biết cùng huynh ta rất vui không nghĩ đến cần huynh giúp đỡ gì cả."

Lưu Phong nhìn lướt qua gương mặt của Ảnh Nguyệt không nói gì rồi cầm chung rượu lên uống cạn. Hắn thật ra đang làm gì ở đây? Hắn không có thời gian cho những người mình chỉ mới lần đầu quen biết.

" Theo lời huynh nói thì huynh không phải người Long Thuận?"

" Ta là người Phụng Luân."

" Phụng Luân? Huynh đến Long Thuận làm gì?"

" Tìm người."

" Là ai, rất quan trọng với huynh?"

" Là người quan trọng hơn cả tính mạng của ta."

" Người....!" Ảnh Nguyệt thoáng một khắc ngừng lại cảm thấy lòng mình chùng xuống, người huynh ấy đang tìm kiếm: " Người đó.....là ý trung nhân của huynh?"

" Tại sao ta lại phải nói cho ngươi?" Hắn liếc nhìn cậu.

Lưu Phong đột nhiên trở nên lạnh lùng, mỗi câu nói cùng Ảnh Nguyệt trở nên ngắn gọn và vô tâm: " Xin lỗi....là do ta quá nhiều chuyện."

" Ta có việc gấp, ngươi lại tiếp tục!" Lưu Phong đứng lên nhanh chóng rời đi.

" Khoan đã, tên của huynh vẫn còn chưa nói với ta, chúng ta còn gặp lại chứ?"

" Không hẹn gặp lại, cáo biệt!"

" Nhưng.....!" Huynh thật sự không muốn cùng ta kết bằng hữu? Nhìn theo bóng lưng của Lưu Phong, Ảnh Nguyệt nắm lấy ngực mình nơi đang cho cậu cảm giác nhói đau: " Thật sự không thể gặp lại?"

Rời khỏi tửu lâu Lưu Phong không muốn cùng người nào phát sinh quan hệ, ta điên rồi sao? Việc ta cần làm là phải tìm ra Uyễn Quân chứ không phải cùng người ở đây vui vẻ uống rượu, người duy nhất ta để tâm chỉ có một mà thôi: " Uyễn Quân! Ngươi thật ra đang ở đâu?"

Tịnh Vũ bên cạnh thấy người đến liền quăng luôn chuỗi ngọc tiện tay ôm tiểu bảo bối của mình mà chiếm tiện nghi: " Lân nhi, ngươi đã bao lâu rồi mới chủ động đến tìm ta?"

" Người mau buông!" Uẫn Lân vùng vẫy muốn đẩy con bạch tuột quấn cứng trên người mình ra, cậu nhìn ngó xung quanh: " Người làm vậy còn ra thể thống gì. Lỡ để người khác trông thấy."

" Ta không để tâm Lân nhi cần gì lo nghĩ!" Tịnh Vũ nâng lên cằm của Uẫn Lân, tham lam chiếm lấy đôi môi mềm làm hắn say đắm.

" Ừm....khoan....Vương gia. Không phải bây giờ."

Cậu vùng vẫy cương quyết đẩy người ra, bị làm mất hứng Tịnh Vũ không phục: " Lân nhi, không cần cự tuyệt ta như vậy!"

" Thần đến thật là có việc."

" Việc gì còn quan trọng hơn cả ta?"

" Là về Nhị công tử."

" Oa Ảnh Nguyệt?" Tĩnh Vũ buông ra Uẫn Lân trở về chỗ ngồi của mình: " Lân nhi vì chuyện của người khác mà cự tuyệt bổn vương, ta hiện không hứng thú nghe điều gì liên quan đến y."

" Nhưng....Vương gia."

"....!"

" Vương gia!"

"....!"

" Người giận sao?" Tịnh Vũ chóng cằm quay mặt đi hướng khác không để ý đến mình, Uẫn Lân tiến lại gần hơn: " Vương gia giận thật rồi sao?"

"......!"

Qủa thật cũng đã nửa tháng từ lần gặp trước ở Hiến Trúc Uyễn vì chuyện Ảnh Nguyệt mất trí nhớ, đến giờ Uẫn Lân mới chủ động đến tìm nhưng cũng vì Ảnh Nguyệt mà đến, chẳng trách Tịnh Vũ không vui, cậu cảm thấy mình không phải đành nhẹ giọng: " Không phải thần cự tuyệt người cũng không phải không quan tâm người." Người kia vẫn không trả lời Uẫn Lân đành bạo dạn đi đến trước mặt hắn, Tịnh Vũ lại xoay đầu không nhìn đến: " Người làm gì vậy chứ?"

"......!"

" Được rồi, người không muốn thấy mặt thần thần đi vậy." Uẫn Lân xoay người muốn bỏ đi lúc này lại bị kéo ngược trở lại, thuận lợi ngồi vỏn vẹn trong lòng Tịnh Vũ.

" Ta lúc nào bảo không muốn thấy?" Hắn khó chịu hầm hừ.

Uẫn Lân không nhịn được cười khi thấy gương mặt uất ức không cam lòng của vị Thuần Vương kiêu ngạo mà mọi người biết đến, về mặt trẻ con này của hắn xem như chưa có người biết qua. Uẫn Lân đặt hai tay mình lên giữ lấy không cho hắn nhìn đi nơi khác: " Thần biết mình không đúng sẽ không như vậy nữa, đừng giận nữa được không?"

Vốn dĩ muốn nóng giận lại không thể, chỉ có thể tự mình khó chịu cuối cùng lại bị vài câu của ngươi làm dịu lòng. Tịnh Vũ thở dài: " Bổn vương quả thật bị ngươi nắm trong lòng bàn tay rồi Lân nhi."

Uẫn Lân vươn người hôn lên môi Tĩnh Vũ, cậu cong môi cười: " Là vì vương gia cam lòng để mình bị nắm lấy."

" Chỉ có ngươi mới có thể khiến ta trở nên như thế." Tịnh Vũ cúi người lấy lại lợi ích của mình, đầu lưỡi khẽ cậy mở đôi hàm răng mà xâm nhập vào thâm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng ái nhân. Uẫn Lân vô tình bị dẫn dắt đi mà hoàn toàn quên đi mục đích của mình rơi vào cái hôn say đắm không dứt.

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ