Chương 44

1.8K 119 6
                                    


" Tiểu Nguyệt."

" Ân...Phong ca ca?"

Tịnh Phong nhìn một lượt khắp nơi mới hỏi: " Lâm Thùy đâu?"

" À, quận...quận chúa cảm thấy không được khỏe nên đã hồi cung." Ảnh Nguyệt vẫn còn chút ngỡ ngàng, Lâm Thùy cứ khóc một hồi khi bình tĩnh hơn lại chẳng giải thích một lời đã muốn đi. Kết quả để lại cho y một đống câu hỏi mà không có người trả lời, có lẽ y vẫn là phải đến gặp Lưu Phong để hỏi cho ra lẻ.

" Tiểu Nguyệt." Tịnh Phong nghi ngờ bước gần lại: " Có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không?"

" Ừm...!" Nói với Phong ca ca chắc là không sao, dù gì Lâm Thùy cũng là muội muội của huynh ấy: " Ta không biết nhưng quận chúa đã khóc đấy."

" Khóc?" Hắn nhăn mày, Lâm Thùy trầm lặng khó gần nhưng tính tình nàng cũng khá cứng cỏi. Vậy lý gì khi cùng Ảnh Nguyệt nói chuyện lại khóc? Tịnh Phong trong lòng tự mình không vui, bế y lên hắn lạnh giọng: " Vậy giữa cả hai đã có gì?"

" Huynh đừng nghĩ lung tung. Nếu thật sự có gì ta sẽ tự nhiên như vậy nói ra hay sao?"

"...!"

" Tin ta đi, không có chuyện gì cả...nhưng có thể là quận chúa có chuyện không vui nên mới đột nhiên như vậy. Phong ca ca, hay là quận chúa ghét ta nên mới...!"

" Ngu ngốc cái gì?" Hắn để Ảnh Nguyệt ngồi xuống ghế rồi tiện tay vuốt qua mái tóc y, chỉ mới ngày nào còn là một hài tử ngây thơ quấn bên cạnh hắn nhưng hiện tại đã là một thiếu niên xinh đẹp như vậy. Hắn đã tốn hết bốn năm, bốn năm quên đi và tổn thương y hết lần này đến lần khác: " Tiểu Nguyệt!"

"...?"

" Cho dù ngươi nói không oán trách những gì ta từng làm với ngươi, nhưng ta lại vẫn không thể tự tha thứ cho bản thân mình."

" Phong ca ca!"

" Ta đã đổ tất cả lỗi lầm cho Minh Nguyệt, ta cho rằng tất cả đều do cô ta." Hắn nghiến răng: " Nhưng ta không thể tránh sự thật, rằng chính ta mới là người gây ra thương tổn cho ngươi. Dù biết mình đã gây ra bao nhiêu điều không đáng để được tha thứ ta vẫn không muốn để mất đi ngươi. Tiểu Nguyệt! cho dù ngươi hận hay căm ghét ta cũng không để ngươi đi, ngươi không thể rời xa khỏi ta."

Ảnh Nguyệt không biết phải nói gì, y chủ động vươn tay ôm thân người hoàng đế. Đúng là đã có những lúc y đã vô cùng đau đớn vì sự lạnh nhạt và vô tình của hắn, khi cả thân người đầy máu bị nhốt vào ngục y tựa như một cái xác không hồn, có lẽ đã từng thất vọng chăng? Tuy vậy y vẫn không có một lần oán hận!

Trên ngọn đồi nổi gió lớn có thể ngắm nhìn toàn bộ hoàng thành Long Thuận, Tất Duy nắm trong tay vài đóa hoa cát cánh trầm tư suy nghĩ. Ảnh Nguyệt là Uyễn Quân, hắn biết sự thật này thì đã sao? Trước kia Uyễn Quân cứ mãi chờ đợi một người mà cho đến lúc tan biến vẫn không thể chờ được, bây giờ lại vì Tịnh Phong mà chịu bao thương tổn. Còn hắn, cho dù là trước kia hay bây giờ cũng không thể làm được gì cho y: " Một tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng sao?" Từng đợt gió mạnh tạo nên tiếng ồn của thiên nhiên lấp đi từng lời nói mà hắn thốt ra, Tất Duy ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh: " Ngươi đã từng quay đầu lại nhìn ta?"

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ