Lưu Vinh thích chí đi phía trước Âu Khắc cười đắc ý: " Hoàng huynh, lần này là công của đệ huynh cũng không cần phải luôn mắng đệ là đồ vô dụng nữa."
" Ý ngươi muốn nói đến tính bồng bột của mình?"
" Cũng đâu cần phải nói quá đáng như vậy, tuy biết thời gian huynh vắng mặt chính sự hầu hết đều do Tử Phiên xử lý nhưng cũng cần có mặt mũi của Duệ vương như đệ đứng ra chịu gánh thay vậy. Không nói đâu xa chỉ mới việc cái tính kiêu căng của công chúa Ký Tông đó, đúng là không thể nào chịu nổi."
" Công chúa Ký Tông?" Âu Khắc liếc mắt sang Lưu Vinh.
" Huynh vẫn chưa nghe Tử Phiên nói sao? Chúng dâng đến một công chúa làm lễ vật nhưng lại vô cùng hống hách, chỉ là đây vẫn phải chờ huynh xử lý qua."
" Trả người về đi."
" Trả về?" Lưu Vinh làm lạ: " Hoàng huynh, huynh không thích nữ sắc cũng nên giữ người làm con tin chứ."
" Ta cần đến những thứ đó sao?"
" Nói cũng...!" Đột nhiên bị thứ gì đó đâm sầm vào người khiến Lưu Vinh mất thăng bằng ngã luôn về phía sau, bị đè bên dưới hắn quát lên: " Gì vậy...dám cả gan...!" Hắn còn chưa mắng hết lời không ngờ thứ vừa lao thẳng vào người còn chẳng một lời nhanh chóng dùng mình làm đệm đứng dậy nhào đến ôm chầm lấy hoàng đế.
" Âu Khắc!"
" Ngươi...ngươi....cái tên không biết điều này ở đâu ra...ui...!"
" Ngươi không sao chứ?"
" Không sao gì mà không sao...!" Lưu Vinh vừa xoa xoa hông vừa nói thì nhận ra kẻ vừa lên tiếng là ai, hắn mặt rạng rỡ tươi cười: " Phi Tiễn, thì ra là ngươi?"
" ...!"
" Hoàng huynh trở về cũng không thấy bóng ngươi, ta còn cho rằng ngươi quyết định từ bỏ huynh ấy rồi."
" Ngươi còn định ngồi đó nói chuyện đến bao giờ?"
Thấy Phi Tiễn đưa tay ra trước mặt mình Lưu Vinh vui vẻ nắm lấy, không ngờ hắn vừa kéo mình dậy còn muốn lôi luôn người đi ra: " Này...làm gì vậy."
" Ở đây không còn chuyện của ngươi, đi theo ta."
"Dám ra lệnh cho bản vương...ngươi có biết ta là ai không? Người đâu cả rồi...đến đây cho ta."
" Còn nhiều lời ta sẽ dùng dây cột ngươi lại rồi vác ra ngoài có tin không?"
"...!"
Lưu Vinh lớn tiếng ồn ào bị Phi Tiễn kéo đi hoàng đế cũng không có bận tâm , hắn chỉ biết mình vừa nghe thấy hai tiếng gọi thật thân quen. Hắn kéo ra người ôm cứng mình mà nhỏ giọng: " Uyễn...!"
" Đừng có nói chuyện với ta!"
"...!" Chưa biết lý do tại sao y xuất hiện ở đây cũng chưa nói lời nào lại bị đôi môi nhỏ tức giận quát lớn, hắn theo một thói quen lại lập tức trả lời khi còn đầy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt: " Ta biết rồi."
" Huynh là tên ngốc...ngốc hết thuốc chữa."
" Ta xin lỗi!"
" Tìm thấy ta lại không giải thích một lời nào đã bỏ đi, huynh cho rằng ta sẽ vui nỗi sao...rằng chỉ cần tiếp tục cuộc sống của Ảnh Nguyệt là tốt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...