" Tại sao y vẫn chưa đến?" Tịnh Phong tựa người vào ghế ngã đầu về phía sau, đôi mắt nhắm nghiền được che dấu dưới cánh tay đặt trên trán: " Không phải trẫm đã ra lệnh phải xem chừng y?" Trong phòng ngoài hoàng đế thì một bóng người cũng không có tựa như hoàng đế đang tự đối thoại, một chút lý trí cũng biến mất Tịnh Phong đánh mất sự bình tĩnh vốn có của mình đạp đổ cả một bàn đầy tấu chương chất đống: " Các ngươi có hiểu xem chừng là gì , có cần trẫm phải tự mình chỉ rõ hay không?"
Không khí trở nên căng thẳng, bấy giờ ba bóng đen xuất hiện trước mặt Tịnh Phong trong tư thế quỳ gối: " Hoàng thượng thứ tội."
" Các ngươi thật ra đã làm cái gì?"
" Thuộc hạ thật sự có theo sát Oa nhị công tử nhưng không ngờ lại gặp phải một kẻ khó đối phó mới mất dấu." Hắn nhớ kẻ đó thân thủ nhanh nhẹn nhưng chỉ sử dụng cung tiễn, so với ảnh vệ bọn họ còn khó đoán hành tung hơn: " Thuộc hạ vô dụng. Theo thần thấy người kia không cùng Oa nhị công tử có thù oán mà chỉ vì công tử đang đi cùng sứ giả Phụng Luân vừa đến Long Thuận ta mà tình cờ tên đó lại theo dấu của Bích đại nhân, nên xin hoàng thượng an tâm."
" Ta có nói lo lắng cho hắn sao?"
"...!" Bóng đen cúi thấp người hơn không dám nói gì.
Nghiến răng một cái Tịnh Phong từ từ thả lỏng thân mình trở lại ghế: " Kẻ đã đó là ai, tại sao lại theo sau sứ giả Phụng Luân quốc?" Hắn nhăn mày: " Và tại sao vị sứ giả Bích đại nhân này lại đi cùng với y?"
" Chúng thần không thể xác định."
Trẫm thật ra đang làm cái gì, chẳng phải hắn như vậy sẽ tốt hơn? Tốn tâm tư, dùng mọi cách khiến y đau khổ, thất vọng để đẩy y ra xa. Khi người thực sự rời đi thì lại khiến chính mình cảm thấy khó chịu nhường này. Trẫm Điên rồi sao? " Đi, ta muốn hắn an toàn đến hoàng cung...."
" Hoàng thượng."
Bên ngoài có tiếng của Lý công công Tịnh Phong liền ra ý ba bóng đen lập tức biến mất, hắn thở ra một hơi mới lên tiếng: " Vào đi."
Lão công công chậm chạp từng bước đến trước ngự án rồi quỳ xuống: " Hoàng thượng."
" Minh Nguyệt đâu?"
" Tiểu thư Minh Nguyệt đã trở về Nguyệt Hoa cung để nghỉ ngơi rồi ạ."
" Vậy được rồi, ngươi lui xuống đi."
" Còn có...!"
Tịnh Phong liếc mắt xuống trong giọng nói có vài phần bực tức: " Còn chuyện gì?"
" Dạ bẩm hoàng thượng, Oa nhị công tử đã đến. Không biết hoàng thượng có cho triệu kiến?"
" Đến rồi?" Suy nghĩ một hồi hoàng đế trầm giọng: " Để y vào đây."
" Nô tài tuân lệnh."
Gạt cả một đống tấu sớ trên bàn qua một bên Tịnh Phong ngôi đến nhấp trà chờ đợi, Ảnh Nguyệt từ ngoài đi vào thân người nhỏ bé cúi đầu quỳ dưới ghế của hắn từ đầu đến cuối cũng không phát ra âm thanh gì quá thừa thải: " Ảnh Nguyệt khấu kiến hoàng thượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...