" Uẫn Lân, muội ấy thế nào rồi?"
Bắt qua mạch cho Minh Nguyệt, Uẫn Lân cẩn thận kéo lại chăn cho cô mới cười với Ảnh Nguyệt: " Không sao đâu thiếu gia, chỉ bị ngất đi cũng không có chỗ nào bị thương nên đừng lo lắng quá."
" Không sao thì tốt rồi."
" Thiếu gia, trong người cảm thấy thế nào. Thật sự đã nhớ lại tất cả?"
" Là thật, nếu không tin ngươi cứ tự mình xem qua đi."
Chừng chừ một hồi cậu lại nói: " Điều này thật lạ, ngay cả sư phụ cũng không có cách giải thứ độc này mà chỉ có thể tạm thời khống chế không cho ký ức bị cản trở. Không biết ngượi đã giải độc cho Hoàng thượng và thiếu gia là ai, Uẫn Lân có thể gặp người đó được hay không?"
" Đương nhiên, ta cũng rất muốn cảm ơn các huynh ấy...còn rất nhiều chuyện mà ta cần được giải thích."
Uẫn Lân mỉm cười rồi lại nhìn về phía Tất Duy và Tịnh Phong, hai người họ đã rất lâu vẫn không nói tiếng nào mà không khí vẫn không bớt căng thẳng: " Thiếu gia, họ sẽ không sao chứ?"
" Ta cũng không biết, nhưng nếu bây giờ ta lên tiếng nói thay cho ai thì người còn lại cũng sẽ không vui nên cách tốt nhất vẫn là im lặng thì hơn."
" Ta nói này thiếu gia, nếu nhất định phải lựa chọn chỉ duy nhất một người trong hai người họ thì phải chọn ai đây?"
Ảnh Nguyệt giật mình khẽ đẩy Uẫn Lân: " Ngươi nói cái gì mà chọn?"
" Người không nhìn thấy nhưng ta nhận ra, tình cảm giữa người và Hoàng thượng như thế nào ta rõ nhất nhưng người cũng biết rồi đó. Đại thiếu gia rất ít khi ở trong phủ, hắn cứ nhất định muốn tìm một người mà bây giờ lại khẳng định người đó là thiếu gia. Theo ta người không nhất định giải quyết một lần thì chuyện này không ổn...!"
" Cho dù là Phong ca ca hay đại ca cũng đều là những người rất quan trọng với ta, nếu bắt ta phải chọn...ta thật sự không thể."
Uẫn Lân ngạc nhiên: " Thật là, lúc trước còn nhất định muốn hoàng thượng nhớ ra mình bây giờ người phân vân không dám chọn lựa. Thiếu gia, có phải là tham lam quá rồi hay không?"
" Ngươi nói bậy cái gì? Tình cảm của ta đối với hoàng thượng chính là tình cảm sâu nặng, với đại ca bên cạnh cùng lớn lên cũng không phải nói liền mang vứt bỏ...nhưng...!" Ảnh Nguyệt lưỡng lự, có thật y đang vì tình thân đối với Tất Duy mà không muốn lựa chọn hay còn vì một thứ gì đó khác: " Ta cảm thấy có gì đó rất lạ...giống như ta vừa bỏ quên một điều gì đó vô cùng quý giá...!"
" Tiểu Nguyệt."
" Á...!" Đang cùng Uẫn Lân to nhỏ thì bất ngờ lại bị người nhất bổng lên một cách dễ dàng: " Phong ca ca làm gì vậy?"
" Ta mới nên hỏi ngươi cùng hắn đang nói thứ gì, thú vị đến ta gọi cũng không nghe thấy?"
" Không có...bỏ ta xuống!"
" Ta muốn nghe các ngươi vừa to nhỏ điều gì, không trả lời đừng nghĩ đến chuyện ta để ngươi thoát dễ như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...