Đi đến trước mặt Lâm Thùy, Tịnh Phong nghiêm giọng: " Muội nói cho trẫm vì sao Tiểu Nguyệt yêu trẫm lại là sai trái, là ai định ra việc này? Trẫm đường đường là hoàng đế một nước, là ai có gan dám nói trẫm không thể ở cạnh y cũng đều phải chết?"
" Hoàng huynh, muội không biết phải giải thích chuyện này như thế nào...muội không phải vì người khác mới nói những lời như vậy mà chính là vì huynh."
" Đủ rồi."
" Muội...!"
" Các người đều cút khỏi đây cho ta." Tịnh Phong tức giận quát lớn rồi nhìn về phía Ảnh Nguyệt vẫn nằm hôn mê trên giường: " Trẫm không cần biết ai là Uyễn Quân cũng không cần biết cái gì chín ngàn năm trước. Chỉ bằng lời nói không có căn cứ liền muốn trẫm tin những chuyện hoang đường này?"
Phi Tiễn cảm thấy cuộc đối thoại này cứ mãi cũng chẳng có gì tiến triển, hắn cười nhạo: " Huyễn Uyên, ta thấy muội không cần phải giấu diếm hắn nữa làm gì."
" Phi Tiễn!"
" Lần này Uyễn Quân nhớ lại, muội muốn tránh khiến hắn phải đau lòng chi bằng nói ra tất cả."
" Ngươi nói những lời đó là có ý gì?"
" Ta nói cho ngươi biết đừng tự mình đắc ý quá sớm, Ảnh Nguyệt quả thật đã từng yêu ngươi và có thể tình yêu của y không hề nhỏ." Phi Tiễn nâng khóe môi: " Nhưng rồi thì sao chứ, y trải qua hết chín ngàn năm ngươi cho rằng mình là người duy nhất khiến y bận lòng?"
Hắn gắt giọng: " Những chuyện không có căn cứ đã cho rằng có thể....!"
" Uyễn Quân có thể yêu, y có thể dành tình cảm cho bất cứ một người nào khác và cho dù nó có lớn bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào đánh bại được một tên Âu Khắc. Cho dù ta không muốn nhìn nhận nhưng rồi cuối cùng trong lòng Uyễn Quân vị trí của hắn vẫn chưa một lần bị kẻ khác chiếm được ngươi hiểu không?"
" Phi Tiễn, đủ rồi...!" Lâm Thùy kéo tay Phi Tiễn lắc đầu nhìn hắn: " Đừng nói nữa... tiếp tục nói, không chỉ một mình huynh ấy mà cả huynh cũng chẳng vui vẻ gì không phải sao?"
"Hừ."
Phi Tiễn khó chịu đá mạnh vào ghế để trút cơn giận rồi bước nhanh bỏ ra ngoài, cảm thấy không an tâm Huyễn Uyên liền theo sau, vốn dĩ nàng cũng muốn để Tịnh Phong yên tĩnh một lúc để có thể chấp nhận sự thật. Hắn ngồi xuống bên giường cầm lấy tay Ảnh Nguyệt: " Âu Khắc?"
" Phi Tiễn...ta muốn được gặp lại Âu Khắc."
Nhớ lại gương mặt và lời nói của Ảnh Nguyệt trước lúc ngất đi khiến hắn suy nghĩ, cho dù không muốn tin vào những lời nói của họ cũng không thể: " Ngươi thật sự đã từng có một cuộc sống khác trước kia, ngươi thật sự đã từng yêu sâu đậm một kẻ khác không phải ta?"
"...!"
" Tiểu Nguyệt...nói cho ta biết đi, nói cho ta biết tất cả chỉ là dối trá."
" Ùm...m...!"
" Tiểu Nguyệt?"
" Ư....!" Ảnh Nguyệt nhăn mày vài cái rồi chậm mở mắt ra, nhìn gương mặt quen thuộc đang lo lắng cho mình y lại suy nghĩ một chút. Đảo đôi con ngươi xung quanh y đầu óc vẫn còn mụ mị hỏi: " Đây là đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...