Chương 55

1.4K 95 1
                                    


" Đệ thật sự muốn đi Kinh Thủy sao?"

Âu Khắc trầm mặt suy nghĩ rồi mới trả lời Tử Phiên: " Phải!"

" Nhưng ta vẫn chưa thể tin lời của kẻ đó là thật, Lưu Vinh chỉ vừa mới quen biết hắn có thể nào dễ dàng nói ra?"

" Đệ không cần quan tâm quá nhiều, đệ chỉ muốn đến nơi đó."

" Nơi đó?" Tử Phiên khó chịu ra mặt, hắn tức giận đập mạnh hai tay lên mặt bàn: " Ngay cả hiện tại đệ còn không có khả năng nắm bắt lấy mà vẫn muốn giữ lời hứa khi xưa sao? Đệ biết rõ Uyễn Quân không nhớ và y cũng chẳng thể nào đến nơi đó để gặp mình."

" Đệ biết."

" Nếu đã biết tại sao vẫn còn muốn đi, chẳng phải y đang ở Long Thuận. Chúng ta chỉ cần đến đó và..."

" Huynh định sẽ đi đúng không?"

"...!"

" Huyễn Uyên ở đó, không lý nào huynh lại không đến."

" Đương nhiên, ta không giống đệ. Một khi biết muội ấy ở đâu ta sẽ không cần phải suy nghĩ gì để giữ lấy...!" Tử Phiên thở dài: " Âu Khắc, ta khuyên đệ đừng cứ mãi nhìn về quá khứ nữa. Nơi đó đã không còn như chín ngàn năm trước, cho dù thật sự đến được thì sao?"

"...!"

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tức tốc quay trở lại không một phút ngừng nghỉ. Đến bên bờ sông Hàn nước cũng đã dâng lên khá cao, người dân đứng dọc hai bên bờ sông với những tiếng reo hò cầu khẩn khiến lòng hắn lại thêm sợ hãi. Âu Khắc cùng Phi Tiễn đẩy ra đám người để đến phía trước: " Uyễn Quân."

" Uyên Quân...!"

" Âu Khắc...!" Thiếu nữ kiều diễm vừa nhìn thấy người đến thì gương mặt đã tái đi, ngay cả con dao vương máu trên tay cũng rơi xuống đất: " Tại sao huynh lại....ở đây."

"...!" Âu khắc vẫn còn chưa dám tin vào mắt mình, hắn vừa nhìn thấy Oanh Thúy rút mũi dao ra từ người Đương Kỳ. Ngay bên cạnh là thân thể đã không còn một chút sự sống: " Uyễn....Quân!"

" Âu Khắc công tử....hức...Phi Tiễn công tử...!" Kha Xương đang bị người dân ngăn cản không thể đến gần, nàng khóc lớn: " Là bọn họ...chính là họ hại chết Vương tử. Đương Kỳ vì liều mạng mang được người lên....không ngờ....không ngờ cô ta lại...!" Kha Xương căm hờn nhìn về phía Oanh Thúy, nàng không thể nào ngờ được con quỷ dữ mang gương mặt thiên thần kia lại không còn một chút nhân tính nào: " Tại sao...tại sao chứ?"

" Uyễn Quân." Chạy đến ôm lấy Uyễn Quân hắn hoảng sợ đến mức không thể nói ra lời, nhìn gương mặt tái nhợt lạnh buốt không còn chút hơi thở mà Âu Khắc tưởng như nhịp tim mình đã ngừng lại: " Uyên...Quân, ngươi tỉnh lại đi...nhìn ta đi."

" Khốn kiếp, chính là các ngươi?" Phi Tiên hét lớn, hắn hướng về đám dân làng mà lạnh giọng: " Ta bắt các ngươi phải đền mạng."

" Không....không phải là lỗi của chúng ta....!"

" Đúng vậy, pháp sư cũng đã nói...chỉ cần dùng Vương tử làm vật tế nước sông sẽ rút đi và tất cả người dân sẽ được cứu."

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ