Cơn mưa đột nhiên đổ xuống trôi đi những tiếng ồn nhân sinh nơi hoàng thành, bên ngoài kia chỉ là một bức tranh ướt át của cảnh vật, mỗi lần như vậy con người kia lại chỉ lặng thầm nhìn ra xa khi những giọt nước lớn nhỏ rơi xuống, Chân Viễn đã bao lần nhìn thấy dáng vẻ cô đơn ấy: " Hoàng thượng, đã đi một đoạn đường dài hãy đã mệt người vẫn là phải nghỉ ngơi một chút?"
" Không cần!" Vừa ra đời Lưu Phong đã được hoàng đế Phụng Luân sắc phong ngôi thái tử trước nhiều ý kiến bất đồng của quan thần, thái tử từ nhỏ đã thể hiện bản lĩnh vượt trội, tư duy không thua kém người trưởng thành. Không hề có điểm yếu để kẻ khác có thể nắm bắt lấy, thuận lợi lên ngôi hoàng đế năm 18 tuổi. Ai ai đều biết hắn liên tục đi khắp các nơi để tìm kiếm một điều gì đó, chính sự hoàn toàn giao lại cho vị đệ đệ của hắn là Lưu Vinh. Từ sâu trong mắt hắn là sự thờ ơ đối với thế nhân: " Cơn mưa vẫn không thay đổi theo năm tháng, như tiếng oán hận mãi mãi không ngừng lại."
" Sau ngần ấy thời gian người vẫn tự trách cứ bản thân?"
" Ta đã không ở đó, ta thậm chí không có tư cách để xin tha thứ."
" Hoàng thượng biết Vương tử sẽ không trách người mà. Hôm đó....!"
" Đủ rồi."
Ngữ khí không thay đổi Lưu Phong phát âm thật nhẹ nhưng cũng đủ khiến kẻ khác lạnh người, Chân Viễn nhanh chóng đổi chủ đề: " Mưa tuy đã ngớt nhưng kéo dài không dứt. Hoàng Thượng sẽ đến tiệc rượu chứ ạ?"
" Không hứng thú."
" Nhưng đây là lời mời của hoàng đế Long Thuận."
" Ta đã từ chối. Điều duy nhất khiến ta ở đây chính là Uyễn Quân."
Hiện lên trong trí nhớ của hắn là nụ cười hồn nhiên ngây thơ của người hắn yêu thương tha thiết, đôi mắt nhìn hắn gọi tên hắn thật rõ ràng cũng thật mong manh mờ ảo, tưởng chừng chỉ cần một giây thôi hắn sẽ không còn nhớ nổi hình dáng đó nữa, chính vì thế mà hắn chưa bao giờ lờ đi mục đích của mình dù chỉ một giây. Y nhìn hắn và nói: " Ngươi hứa đi."
" Hứa?"
" Ngươi đã chọn ta, vì thế ngươi phải hứa sẽ bảo vệ ta."
" Một khi chúng ta đã nhận định thì dù hy sinh tính mạng thì chắc chắn cũng sẽ bảo vệ người đó, cho nên không nhất thiết phải làm vậy."
" Ta không cần biết, hứa với ta đi. Âu Khắc?"
Mỗi lần người này gọi tên mình Âu Khắc vĩnh viễn không có cách để từ chối, hắn đột nhiên quỳ xuống một bên gối nâng lên bàn tay nhỏ xíu trắng ngần rồi đặt lên đó một nụ hôn: " Ta Âu Khắc là nhị tử của tộc trưởng Ất Khinh, kẻ đứng đầu dòng máu oai hùng của người Mai Nhĩ, ta lấy tất cả niềm kiêu hãnh của mình thề vĩnh viễn bảo vệ Huyễn Uyễn Quân. Vì ngươi mà sống, chết tùy ngươi định đoạt!"
" Âu Khắc."
Lời thề của chính mình vẫn còn đó hắn vẫn chưa bao giờ dám quên đi, nhưng người mà hắn nguyện dâng cả tính mạng để bảo hộ biến mất khỏi cuộc đời hắn như chưa từng tồn tại: " Uyễn Quân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...