Chương 33

2.7K 147 2
                                    


" Có một điều mà ta không thể hiểu được." Lưu Phong phớt lơ câu nói của hắn lại điềm đạm uống trà khiến Phi Tiễn tức giận vì trong phòng lại có thêm một người không được hoan nghênh như Tịnh Phong: " Tại sao ngươi lại mang theo cả tên hoàng đế này về đây làm gì?"

" Ảnh Nguyệt, cầm lấy đi!"

Ảnh Nguyệt nhận quả đào Lưu Phong đưa đến rồi im lặng nhìn những người trong phòng tâm trạng xem ra đều rất tệ, quay trở lại một lúc trước họ vẫn đang ở Oa phủ: " Huynh nói thật không?"

" Ta chưa bao giờ lừa ngươi."

" Nhưng....!" Ảnh Nguyệt lưỡng lự không biết liệu rằng đây có phải là cách tốt, Lưu Phong nói có cách khiến y nhớ lại chuyện trước kia nhưng mọi chuyện lại rất khó để nói.

" Sao vậy, ngươi không muốn nhớ lại?"

" Không phải...chỉ là ta không biết rằng tất cả sẽ tốt hơn khi nhớ lại hay không, liệu rằng trở lại với cuộc sống trước đây có khiến ta phải hối hận?"

" Đừng suy nghĩ quá nhiều!" Lưu Phong dịu dàng xoa đầu cậu: " Cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần ngươi muốn ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ ngươi."

"...!"

Tịnh Phong im lặng một bên nhìn sự phân vân của Ảnh Nguyệt, ký ức trong đầu đã loạn thành không thể phân định. Hắn trầm giọng: " Ta đi cùng các ngươi."

" Hoàng thượng?"

" Hiện tại có quá nhiều thứ mà ngay cả bản thân ta cũng không biết đâu mới là sự thật, ta muốn tìm lại những gì mình đã từng đánh mất...!"

Sau đó thì họ rời khỏi Oa phủ khi mọi người đều không hay biết, chỉ là không khí ở đây đúng là làm người khác phải khó thở. Ảnh Nguyệt đang không biết phải làm gì thì Đương Kỳ cùng Chân Viễn mở cửa phòng đi vào: " Hắn có chết cũng không chịu nói ra cách giải độc."

" Không sao, ta đã tự tìm chế được thuốc giải...chỉ là!" Phi Tiễn không vui nhìn Ảnh Nguyệt: " Uyễn Quân thật sự có thể nhớ lại hay không?"

" Cứ làm đi...!"

Chân Viên nghe lời quả quyết của Lưu Phong lại không nói gì, Ảnh Nguyệt và Uyễn Quân tuy rằng đều là một nhưng nếu ký ức được đánh thức không phải của Uyễn Quân mà là Ảnh Nguyệt thì tất cả mọi người đều sẽ bị xóa đi không một dấu vết trong quá khứ của y. Hắn trên tay bưng một khay với hai bát thuốc đầy đưa đến trước mặt Tịnh Phong: " Loại độc mà ngài trúng cùng với Vương tử là một, đây chính là thuốc giải."

" Uống thứ này ta sẽ nhớ lại?" Lần trước thuốc Uẫn Lân đưa tuy có thể giúp hắn không bị cơn đau đầu làm cản trở những ký ức trước đây nhưng mọi thứ lại quá mơ màng.

" Nếu ngài tin tưởng chúng ta!"

Tịnh Phong đối với những con người này hoàn toàn xa lạ, hắn không biết rõ đây có phải muốn lấy mạng mình. Lướt mắt nhìn qua gương mặt Ảnh Nguyệt, vừa chạm mắt y lại lo sợ cúi đầu! Hắn nhếch môi cười rồi không ngần ngại cầm lấy một bát uống cạn.

Chân Viên xoay lưng muốn đi tới chỗ Ảnh Nguyệt thì đột nhiên bị Đương Kỳ chắn phía trước: " Ngươi làm gì vậy?"

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ