" Thiếu gia, đừng chạy nhanh như vậy rất nguy hiểm. Người đang vội gì sao?"
" Uẫn Lân, ngươi biết phòng của đại ca nằm hướng nào không?" ngay cả phòng cũng không biết đã tự mình chạy lung tung, ta phải tự xem mình ngốc nghếch rồi.
" Đại thiếu gia ở tây phòng, người theo hướng này đi tiếp rồi sang trái đến khi qua khỏi cầu Liêu Vinh hồ sẽ nhìn thấy."
" Hiểu rồi, cảm ơn ngươi."
" Khoan đã, đại thiếu gia cậu ấy...." Uẫn Lân chưa nói hết câu người đã chạy mất, Tất Duy không thích bất cứ ai đến Tây phòng, huống hồ hiện giờ cũng hắn không ở trong phủ. Uẫn Lân lắc đầu: " Nhìn không ra đây là nhị thiếu gia ngày trước, quên hết rồi cũng tốt."
Theo lời Uẫn Lân mà đi Ảnh Nguyệt quả thật nhìn thấy một cây cầu bắc qua hồ sen rộng: " Đây chắc là Liêu Vinh hồ rồi, chỉ cần đi qua sẽ tới....!" theo lời nói của mình Ảnh Nguyệt hướng tầm mắt quá cuối chân cầu bên kia hồ thì chợt ngừng lại: " Đây là......đẹp quá!" tưởng chừng đã lạc vào một thế giới khác, một màu tím xinh đẹp bao trọn khung cảnh, hoa cát cánh nở rộ bát ngát như một cánh đồng thu nhỏ bao quanh dãy phòng đơn giản, cậu ngập ngừng: " Mình đã từng thấy, không phải chỉ một bụi hoa nhỏ ở góc vườn, mà cũng giống thế này.....không.....rộng hơn ....phải rộng hơn nữa." Chậm chậm bước chân bước lên cầu, Ảnh Nguyệt biết mình cảm thấy thân quen, đây chính là một phần trong ký ức mà cậu bỏ quên. Một tiếng cười đâu đó vang lên trong trí nhớ: " Xem đi, các ngươi xem có phải là đẹp lắm hay không?"
" Thật không ngờ ngươi có thể phát hiện ra nơi này, chính chúng ta cũng không biết ở đây lại có một nơi ảo diệu như vậy."
" Theo ta thấy thì đúng chỉ có hắn mới có thời gian rãnh rỗi mà chạy khắp nơi tìm kiếm mấy chỗ như thế này thôi."
" Rãnh rỗi thì không đúng, phải nói đó là công việc hằng ngày của hắn. Không quậy phá chạy nhảy lung tung thì mới là lạ, ha ha ha...!"
" Ân...các ngươi bắt nạt ta? Huyễn Uyên muội nói gì đi!"
" Mọi người nói đúng rồi, nếu huynh chịu ở yên một chỗ thì muội đây cũng bớt một phần lo lắng."
" Ngay cả muội cũng về phía họ. Không cần biết, bây giờ ở đây ta là người phát hiện ra....nơi này thuộc về ta."
" Thuộc về ta?" Ảnh Nguyệt lẩm bẩm nghe những bóng người lao xao giữa màu hoa tím cứ hiện ra trước mắt: " Họ là ai?....là ai đây....còn ta là ai?"
" Đến đây."
Gần qua khỏi cầu thì một tiếng người bất chợt làm Ảnh Nguyệt không tự giác lui về sau vài bước, cậu ngước mắt tìm kiếm chợt bắt gặp một thân ảnh đứng giữa vườn hoa cát cánh bên kia cầu, dáng người chắc rằng chỉ là một tiểu đồng quay lưng về cậu, trên người là y phục màu xanh ngọc, mái tóc buông dài đến thắt lưng: " Ngươi....đang gọi ta?" Tim Ảnh Nguyệt lúc này đập thật nhanh, cậu hồi hộp chờ đợi vẫn không thấy tiểu hài tử kia lên tiếng, một cơn gió lạnh vô tình lướt qua thổi bay lên mái tóc cùng mảnh ngọc y người nọ, thật đẹp cũng thật dị thường. Nuốt một ngụm khí Ảnh Nguyệt bình tĩnh lại cố thốt ra thêm một lần: " Ngươi có phải đang gọi ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...