" Cạch!" Vô tình đánh rơi tấu chương xuống đất, Tử Phiên cúi người muốn nhặt lại thì thấy đầu choáng váng. Xem ra ta lại quá sức mình rồi...!
" Thừa tướng đại nhân."
Nghe tiếng thưa bên ngoài Tử Phiên đặt lại bản tấu lên bàn rồi thở dài ngã ra lưng ghế, hắn nhắm mắt xoa xoa thái dương: " Có chuyện gì?"
" Thừa tướng, hoàng thượng đã trở về rồi. Chân Viễn đại nhân cho người đến thông báo một tiếng."
" Về rồi?" Tử Phiên đứng bật dậy, hắn bước nhanh ra ngoài: " Hoàng thượng giờ đang ở đâu?"
" Là ở Nghi Gia điện."
" Được rồi, ngươi đi thông báo với Duệ Vương một tiếng, nói Vương gia xử lý những chuyện còn lại ở đây đi."
" Nhưng...!" Tên thái giám lúng túng: " Vương gia hiện tại không có ở trong cung."
" Vậy thì cho người đi bắt hắn trở về, cứ nói là lệnh của ta."
" Dạ thừa tướng."
Tử Phiên vội vàng đi đến Nghi Gia điện, qua hành lang ở ngự hoa viên hắn lướt nhanh mà không để ý nữ tử hồng y đeo mạng che mặt ở đó. Liên Chi nghĩ ngợi hồi lâu mới lên tiếng hỏi: " Lan nhi."
" Dạ công chúa."
" Người vừa mới đi qua là ai?"
" Nô tỳ lúc đến đã tìm hiểu rất kỹ những người trong cung nhưng cũng chưa từng nhìn thấy người này, xin công chúa tha tội."
"...!"
" Công chúa có cần nô tỳ đi dò hỏi một chút?"
" Không cần."
" Vâng...!"
" Người này...!" Liên Chi nghĩ ngợi, dù chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng hình như lại cảm thấy rất quen, có khi nào đã gặp ở đâu đó?
" Thừa tướng."
Tử Phiên bước nhanh vào bên trong, hắn lớn tiếng gọi: " Âu Khắc."
" Công tử." Từ lúc trở về Âu Khắc vẫn cứ im lặng ngắm nhìn bức tranh vẽ như vậy khiến Chân Viễn cũng không biết nói lời gì, bây giờ thấy Tử Phiên đến hắn mới an tâm: " Người đến rồi?"
" Hắn làm sao vậy?"
" Hoàng thượng...ngài ấy ở Long Thuận quốc đã...!"
" Chân Viễn."
Đột nhiên bị gọi tên làm Chân Viễn giật mình cúi đầu: " Dạ, hoàng thượng."
" Ra ngoài."
" Dạ."
Tử Phiên liếc nhìn Chân Viễn chậm lui ra mà cảm thấy kỳ lạ, tâm trạng của Âu Khắc xem ra đang rất tệ: " Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ở Long Thuận có người dám đắc tội với ngươi?"
" Đại ca..."
Ngạc nhiên một khắc, Tử Phiên mỉm cười đi tới vỗ mạnh vào vai hắn: " Đã lâu mới nghe ngươi lại gọi ta như vậy."
" Ta tìm được rồi."
" Tìm được....ngươi tìm được Uyễn Quân rồi?"
Âu Khắc chậm rời mắt khỏi bức tranh quay đầu nhìn: " Đúng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...