" Mau mang đồ vào bên trong đi, nhớ nhỏ tiếng một chút đừng có làm người bị thức giấc."
Cung nữ cẩn thận dọn dẹp Phi Phong cung điện, thay đổi hết những vật dụng trước kia còn mang vào khắp nơi đều cắm những bông hoa mới nở. Len lén nhìn người vẫn còn ngủ ở trên giường Thể Lan cảm thấy không vui: " Ngươi nói đi, vậy chứ người đó thật ra là ai đây?"
" Ngươi không nghe thấy không được làm ồn hay sao, còn không mau làm cho xong việc của mình?"
" Ngươi lo lắng cái gì, ta chẳng qua cũng chỉ thấy lạ một chút. Hoàng thượng lại để hắn ngủ trên giường của mình, xem ra thân phận còn không phải là tầm thường."
" Thế nào? Có phải là ngươi cảm thấy ghen tỵ với người ta rồi có phải không? Dù gì lúc vào cung ngươi cũng rất tự tin còn nói chỉ cần được điều đến làm cung nữ ở Phi Phong điện thì chắc chắn cũng không có làm thân phận nô tỳ lâu nữa...!"
" Phải rồi, chúng ta đã nói với cô an phận một chút vẫn tốt hơn. Hoàng thượng lúc nào cũng ngao du bên ngoài khắp nơi rất hiếm khi mới trở về, cho dù có cũng chưa từng thấy người gần nữ sắc bao giờ cho nên đừng có tiếp tục mộng tưởng nữa."
" Cộp." Thể Lan bị nói trúng tức giận đặt mạnh bình hoa lên bàn: " Cái gì mà an phận, chưa thấy cũng không phải là không bao giờ có. Các người thích thì cứ dùng cái thân phận thấp hèn đó mà sống cả đời đi, một người có sắc đẹp như tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cứ tiếp tục như vậy có hiểu hay không?"
" Chỉ muốn khuyên cô thôi, sao đột nhiên lại nổi giận rồi?"
" Tất cả các ngươi đang làm cái gì, không phải đã bảo phải nhỏ tiếng rồi hay sao?"
" Xin lỗi trưởng quản cung!"
Vì vài tiếng ồn làm ảnh hưởng Uyễn Quân bị làm thức dậy, y động mi mắt từ từ mở ra nhìn màn lụa vàng phía trên. Mụ mị một hồi nhớ ra tối qua còn đang nói chuyện với Âu Khắc mà bật người ngồi dậy: " Âu Khắc?"
" Công tử, khiến người bị đánh thức xin thứ tội."
" Ta...!" Thấy đám cung nữ quỳ dưới đất làm Uyễn Quân không biết xử sự thế nào: " Ta không...các người có thể đứng lên trước hay không?"
Đám cung nữ kẻ nọ nhìn người kia rồi đứng lên, trưởng quản cung nữ cúi đầu: " Có điều gì phân phó xin công tử cứ nói."
" Ta....Âu Khắc, không là hoàng thượng...các ngươi có biết hoàng thượng đang ở đâu?"
" Hoàng thượng sáng sớm lên triều còn căn dặn phải hầu hạ công tử chu toàn, sau khi hạ triều có trở về nhưng vì người vẫn còn ngủ nên đã cùng với vương gia xuất cung."
" Xuất cung....Các ngươi có biết hoàng thượng đi đâu?"
" Việc này thì nô tỳ không rõ."
" Âu Khắc lẽ nào vẫn muốn...!" Y vẫn còn nhớ hắn nói đã tìm ra người biết tuân tích của đất Kinh Thủy xưa nên mới muốn đến đó, không lý nào Âu Khắc vẫn không thể quên được Uyễn Quân của trước kia. Hắn vì mình bây giờ không còn giống như trước mới muốn về lại nơi đó: " Không được, ta phải đi tìm hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...