Bóng người lặng lẽ bên ngoài tửu lầu nhìn theo hướng hai người đang trò chuyện cảm thấy vô cùng hoang mang siết chặt lấy thanh kiếm trong tay mình, hắn không biết nên tiến vào trong hay tiếp tục im lặng quan sát thì cảm nhận được luồng sát khí phía sau, nhanh chóng rút kiếm liền chỉ một giây vang lên âm thanh của hai vũ khí va chạm nhau: " Ngươi là ai, tại sao....!" Câu nói chợt ngừng lại khi hắn nhìn thấy người kia.
Chân Viễn chỉ mới đi một chút quay lại đã không thấy Lưu Phong đâu, theo ám hiệu để lại hắn có thể nhanh chóng tìm đến được tửu lầu mà Lưu Phong và Ảnh Nguyệt đang uống rượu, đúng lúc phát hiện có người bên ngoài theo dõi chủ tử lập tức rút kiếm muốn đánh tới, nhưng hắn lúc này có thể nhận ra người kia mà nhanh chóng hạ tay: " Đương Kỳ?"
" Chân Viễn?"
" Ngươi đúng là Đương Kỳ, tại sao ngươi ở đây? "
" Ngươi.....!"
Khi nhận thức được thân phận người này Chân Viễn lập tức nghĩ ngay đến một người khác: " Nếu ngươi ở đây vậy thì chắc chắn người đó đang....!"
Nhanh chóng bịt lại miệng Chân Viễn, Đương Kỳ nói khẽ vào tai hắn: " Ta không muốn làm kinh động những người ở trong, có gì đi nơi khác hẳn nói."
" ùm....ùm!" Không hiểu lý do vì sao Đương Kỳ không muốn kinh động Lưu Phong nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý, đến khi cả hai đã đi khá xa Chân Viên mới tức giận: " Ngươi làm gì vậy chứ? Nếu đã biết đó là công tử thì tại sao người còn cần phải trốn tránh, còn nữa.....Vương tử đâu?"
Đương Kỳ giả như không hiểu quay đầu đi nơi khác: " Tại sao lại hỏi ta?"
" Đừng có đùa với ta, ta thừa biết ngươi một khi nhớ lại chuyện xưa thì sống chết sẽ dùng tính mạng để bảo vệ người đó, ngươi ở đây chắc chắn vương tử Uyễn Quân cũng ở đây."
" Vì sao ngươi dám chắc chắn ta đã tìm ra Vương Tử? Ngay cả ngươi và Âu Khắc công tử cũng không tìm ra cơ mà."
" Đương Kỳ ngươi nghĩ ta là ai? Ta còn không thể hiểu rõ ngươi thì ta sẽ mang đầu ra cho ngươi cắt, ngươi nhất định biết rõ Vương tử đang ở đâu."
Không có cách cùng Chân Viễn đôi co, Đương Kỳ đành thành thật: " Ta hiện tại không thể nói."
" Không thể nói, ngươi điên sao? Ngươi có biết chúng ta tìm người đã bao lâu rồi không? Xem ra đến Long Thuận tìm kiếm là ý kiến đúng."
" Vương tử quả thật đang ở đây, nhưng hiện tại dù rất muốn ta cũng không thể nói cho ngươi biết ai là người."
Chân Viễn nghĩ ngợi: " Theo lời ngươi....Vương Tử không giống trước kia?"
" Đúng!" Đương Kỳ khẳng định.
" Ngươi cho là Âu Khắc công tử không thể nhận ra được ai là Vương Tử sao? Chỉ cần biết ngài ấy đang ở đây chúng ta chắc chắn sẽ có cách để tìm ra, ta nói cho ngươi biết. Ngay cả Phi Tiễn cũng đang tìm kiếm Vương Tử."
" Phi Tiễn công tử cũng ở đây?"
" Hắn theo sau chúng ta từ rất lâu rồi!"
Đương Kỳ lẩm bẩm: " Ngươi và Âu Khắc công tử, còn có Phi Tiễn công tử và.....Mọi người đều?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
عاطفيةSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...