Chương 47

1.7K 112 2
                                    



" Tiểu Nguyệt."

" Á...!" Đột nhiên bị kéo tay làm Ảnh Nguyệt giật mình, y nhìn thật kỹ người kia rồi nhỏ giọng: " Phong...ca ca?"

" Ngươi làm sao vậy?" Tìm kiếm khắp phủ cuối cùng cũng có thể tìm thấy, Tịnh Phong lo lắng: " Tại sao lại ở đây?"

" Ta...!"

" Tay của ngươi chảy máu rồi, mau để ta xem." Hoàng đế nhìn thấy vết thương nhỏ do lúc bị té trên tay Ảnh Nguyệt thì muốn xem, không ngờ Ảnh Nguyệt vung thật mạnh tay đẩy người ra rồi lui về sau vài bước. Đột nhiên bị từ chối một cách dứt khoát như vậy làm hắn không tránh khỏi sự ngạc nhiên: " Tiểu Nguyệt?"

Ảnh Nguyệt hạ mắt giống như né tránh rồi cúi người nhặt lại vòng lam thủy ngọc rơi dưới đất, một lần không thể ngay lập tức nhớ ra tất cả. Y đang cố gắng sắp xếp lại những gì đang diễn ra trong đầu: " Ta là...Uyễn Quân?"

" Tiểu Nguyệt, ngươi đang nói cái gì vậy?"

" Tiểu Nguyệt?" Ảnh Nguyệt nghe Tịnh Phong gọi mình rồi cũng nhận ra: " Phải rồi...ta còn là Ảnh Nguyệt."

"...!"

" Một nữa ký ức bị phong bên trong lam thủy ngọc đã trở lại...ta nhớ ra rồi. Nhưng...là tại sao?" Y lắc đầu: " Nhớ ra...cuối cùng ta cũng đã...!"

Tịnh Phong mất bình tĩnh giữ chặt lấy hai tay Ảnh Nguyệt: " Tiểu Nguyệt, nhìn ta đi. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi đang nói gì?"

" Đừng...!"

" Tiểu Nguyệt?"

" Đừng mà...cứu ta...!"

Ảnh Nguyệt đột nhiên run rẩy, trong mắt y chứa đầy sự thù hận cùng với sợ hãi tột cùng. Hắn không thể nào hiểu ra mình đã làm gì khiến y phải tỏ ra như vậy: " Ngươi...!"

" Tại sao các ngươi lại đối xử với ta như vậy? tất cả các người đều...." Nước mắt vì cảm xúc đang dâng lên trong lòng mà trào ra khỏi khóe mắt, Ảnh Nguyệt gọi lớn: " Cứu ta...mau đến cứu ta. Ngươi đang ở đâu...Âu Khắc?"

" Âu Khắc?"

"Aaaa!"

Không biết chuyện gì đang xảy ra khiến Ảnh Nguyệt mất tự chủ hét lớn lại hoảng sợ vùng ra khỏi tay hắn, Tịnh Phong vì lo lắng mà không có tâm trí để tâm đến việc y vừa cầu cứu gọi tên của một người khác mà không phải hắn: " Tiểu Nguyệt!"

" Để đó cho ta."

Tịnh Phong nhìn về phía hai người vừa xuất hiện, hắn lập tức có thể nhận ra đây nữ nhân hôm đó đã ngăn lại đường kiếm của Minh Nguyệt hướng về Ảnh Nguyệt. Người còn lại chính là người đã chế ra được thuốc giải độc cho hắn và Ảnh Nguyệt ở quán trọ đó: " Tại sao lại là các ngươi?"

" Uyễn Quân." Không trả lời Tịnh Phong, Phi Tiễn bước đến nắm lấy hai tay đang ôm đầu của Ảnh Nguyệt: " Ngươi hãy bình tĩnh đi....!"

" Không...đừng...!"

" Bình tĩnh lại, ta là Phi Tiễn đây. Uyễn Quân nhìn đi...là ta...!"

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ