Chương 20

2.8K 147 19
                                    

Từ lúc buổi tế lễ bắt đầu thì người kéo đến trung tâm tế đàn sông Kinh Thủy ngày một đông hơn, cuối cùng cả bốn người lại cùng nhau trèo lên phía trên bờ đá cao mà Uyễn Quân và Huyễn Uyên rơi xuống để dễ xem toàn bộ tiến trình của buổi lễ: " Uyễn Quân ngươi đúng là thông minh thật, ngồi trên này quan sát khá tốt lại không cần phải chen chúc trong đám đông đáng sợ đó."

" Phải không, ta biết thế nào các huynh cũng thích mà."

Nhìn vẻ mặt hả hê khi nghe Tử Phiên khen ngợi của tên nhóc ngơ ngốc thì Âu Khắc lại chăm chọc: " Chỗ này đúng là rất tốt nhưng tốt hơn hết là ngươi đừng làm gì để rơi xuống dưới nữa, lần này cũng không có ai bên dưới để đỡ lấy ngươi đâu."

" Vậy nếu ta có thật sự rơi xuống thì huynh cứ nhảy theo mà chụp lại đi." Uyễn Quân vỗ mạnh vào lưng Âu Khắc như muốn cho hả giận mới nói tiếp: " Ta nghe phụ thân nói tộc người Mai Nghĩ của các huynh là thiện chiến nhất, hầu hết các nam tử ngay từ nhỏ đã được rèn luyện để trở thành những dũng sĩ có sức mạnh đáng sợ?"

" Không sai."

Uyễn Quân hiếu kỳ : " Vậy cả huynh và Tử Phiên đều rất mạnh phải không?"

Không đợi Âu Khắc trả lời Tử Phiên chen vào: " Đúng vậy, người Mai Nhĩ xem sức mạnh là cách thể hiện địa vị của bản thân trong tộc, đối với những người con trai của tộc trưởng như chúng ta thì việc rèn luyện thân thể và thể hiện sức mạnh lại càng phải hơn những người khác."

" Vậy các huynh cũng là Vương Tử?"

" Vương Tử....là gì?"

" Là con trai của tộc trưởng như Uyễn Quân thì được gọi là Vương tử, ở chỗ các huynh không giống vậy sao?" Huyễn Uyên vì vừa rồi bị rơi xuống nên bây giờ ngồi trên này dù ngay giữa Uyễn Quân và Tử Phiên cũng không an tâm mà hai tay cứ giữ cứng lấy tay của hai người họ.

Nhìn dáng vẻ vừa đáng yêu vừa yếu đuối của cô nhóc mà Tử Phiên cứ cảm thấy muốn che chở, hắn mỉm cười: " Không có đâu, theo ta biết thì các tộc khác cho dù là con trai hay con gái của tộc trưởng thì cũng sẽ chỉ giống như mọi người mà thôi, sẽ không có sự phân biệt nếu họ không có bất cứ sức mạnh gì để khẳng định mình."

" Vậy nếu họ vốn rất tầm thường thì sao?"

" Muội cứ nghĩ thử xem, nếu một người không có sức mạnh và khả năng gì thì họ phải làm cách nào để khẳng định vị trí của mình?"

Huyễn Uyên lắc đầu: " Muội không biết."

" Đó là...!"

" Là thu phục những kẻ mạnh cho mình."

" Uyễn Quân?"

" Đơn giản là họ không thể có sức mạnh nhưng vẫn có thể dùng người sở hữu những gì mình không có đúng không?"

" Ngươi hiểu rất nhanh đấy." Âu Khắc xoa đầu Uyễn Quân: " Người Vĩnh Khuôn là tộc người có thể lực yếu nhất trong các tộc vì vậy họ không phân giai cấp địa vị theo sức mạnh của một một cá nhân mà dựa vào kẻ khác để tồn tại."

" Huynh biết sao?"

" Phụ thân của ngươi hiện tại là tộc trưởng dẫn đầu nên mọi người sẽ tôn trọng dựa dẫm vào, từ đó ngay cả con của tộc trưởng cũng sẽ có một địa vị riêng dù không có sức mạnh đi nữa. Cũng giống như cái Vương Tử mà họ gọi ngươi!"

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ