" Uyễn Quân, ngươi làm sao rồi?"
Uyễn Quân chỉ nhớ ra mình vì quá hoảng sợ vì đột ngột phải đối mặt với Oanh Thúy ở đời này, khi nhìn thấy Âu Khắc y ngoài tựa vào hắn đã không còn nghe hay thấy những gì diễn ra xung quanh, đến khi tỉnh táo thì đã thấy mình lại trở về Phi Phong điện: " Âu Khắc?"
" Ta ở đây!"
Ngồi trên giường đảo mắt tìm kiếm một lần y mới lên tiếng hỏi: " Vừa rồi, người đó là Oanh Thúy?"
"...!"
" Ta không có nhìn lầm?"
" Ngươi không có nhìn lầm."
" Ta...!" Nghe lời xác nhận càng khiến cơ thể trở nên lạnh buốt, Uyễn Quân co người lại hai tay ôm chính mình: " Ta không muốn nhớ lại chút nào...bị chính tay tỷ tỷ ruột vùi mình xuống bên dưới dòng nước dữ đó, ta thật sự không có cách nào để thoát khỏi...!"
" Uyễn Quân." Âu Khắc cúi người trước mặt Uyên Quân nhẹ nhàng ôm trọn lấy y như thể muốn trấn an: " Đừng lo, ta sẽ không thể ai có thể hại ngươi một lần nữa. Những ký ức đáng sợ lúc đó, hãy cứ quên nó đi được không?"
"...!"
" Tin tưởng lần này ta có thể bảo vệ ngươi."
" Âu Khắc!"
Liên Chi bị nhốt bên trong ngục tối chỉ biết rút vào một góc để trốn tránh, nàng nhận ra người đó cùng với đôi mắt khát máu đó. Cảm giác lưỡi kiếm xé toạc thân thể trở thành ác mộng kinh hoàng mỗi đêm: " Không phải ta....không phải."
" Cạch....!"
" Á...!" Tiếng động mở cửa ngục bên ngoài làm Liên Chi giật mình la lên, nhìn người từ bên ngoài đi vào nàng thoáng ngạc nhiên.
Vừa hay người bị nhốt trong ngục, Huyễn Uyên đã đề nghị Tử Phiên để mình được gặp một lần. Nét mặt sợ hãi ở tình cảnh thảm hại như lúc này của người cùng với nàng và Uyễn Quân chảy chung một dòng máu khi xưa trở nên thật khó diễn tả, Huyễn Uyên lặng đánh giá lại nhẹ giọng: " Đại tỷ?"
" Ta..."
" Không ngờ sẽ còn có ngày sẽ gặp lại."
" Đừng có lại gần đây."
Liên Chi hét lên rồi lui mình vào thật sâu trong góc tường, Huyễn Uyên cũng không muốn tạo thêm áp lực cho cô mới ngừng lại ở nơi mình đang đứng: " Đây có thể là lần đầu tiên chúng ta gặp lại kể từ lúc muội đưa theo một số trẻ nhỏ ở tộc rời khỏi Vĩnh Khuôn...?"
" Ta...Ta không biết."
" Phải rồi...nói đúng hơn là trước lúc Uyễn Quân bị mang ra làm vật tế có phải hay không?"
"...!"
" Muội luôn cảm thấy thật trùng hợp tại sao phụ thân lại bị ngã xuống vực đến hôn mê bất tỉnh, nếu không những chuyện như vậy đã không xảy ra." Huyễn Uyên siết chặt tay: " Lúc muội quay trở về nơi đó ngoài một vùng đất chết đã không còn lại gì nữa, cho đến bây giờ muội luôn muốn một lần gặp lại để hỏi rằng đó có phải sự thật. Tỷ thật sự chỉ vì lòng ghen ghét của mình mà nhẫn tâm hại cả phụ thân và Uyễn Quân?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...