" Oanh Thúy."
" Đừng có lại gần.... Ta không phải Oanh Thúy!"
Uyễn Quân chậm ngồi xuống nhẹ chạm vào vai Liên Chi: " Không sao, đừng sợ."
" Ta...!"
" Là ai cũng không quan trọng nữa, ta sẽ không làm hại tỷ."
Liên Chi từ từ ngẩng đầu nhìn Uyễn Quân, nàng nhận ra đôi mắt này... cho dù gương mặt đã thay đổi nhưng đôi mắt vẫn là ánh nhìn như thế: " Uyễn...Uyễn Quân?"
" Là ta."
" Ta...hức... ta xin lỗi, ta không biết gì cả. Con người mình trước kia tại sao lại là một người tàn nhẫn đến như vậy... ta không dám tin người đó chính là mình, ta chán ghét gương mặt này...!"
" Đừng lo."
"...!"
" Có thể cho ta biết tên của tỷ?"
Liên Chi bình tĩnh lại ích nhiều, nàng nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt mình bên trong đôi mắt trong vắt kia: " Liên...Liên Chi."
" Liên Chi, không cần phải tự dằn vặt mình vì những gì Oanh Thúy đã gây ra. Tự tin và tiếp tục sống với chính con người mình được không?"
" Uyễn Quân." Âu Khắc nhăn mày, hắn không định sẽ để nữ nhân này sống thanh thản: " Ngươi hiểu mình đang nói gì không?"
" Không phải huynh muốn ta đối mặt với chuyện này?"
" Đúng là như vậy nhưng...!"
" Âu Khắc." Uyễn Quân đỡ Liên Chi đứng lên: " Chính huynh cũng nói Oanh Thúy bây giờ cũng giống như một con người khác, ta biết trong quá khứ những việc mà tỷ ấy làm không đáng để tha thứ và nếu người này thực sự là Oanh Thúy ta cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ."
" Uyễn Quân."
" Nhưng hiện tại tỷ ấy đã hình thành một con người mới, nhân cách mới... nếu chỉ vì những gì Oanh Thúy làm mà đổ tất cả tội lỗi lên người này không phải cũng là quá vô lý?"
" Chặc...!" Âu Khắc tắc lưỡi xoay đầu đi, hắn không cam tâm nhưng cũng không thể tranh cãi với Uyễn Quân về vấn đề này. Đúng là không thể mang trách nhiệm của kiếp trước đổ hết lên đầu của kiếp này khi còn không biết mình đã từng làm những chuyện đó.
" Ngươi...thật sự nghĩ như vậy, ngươi không hận ta?"
" Việc đó...!" Uyễn Uyên nắm tay Liên Chi nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vài tia lạnh lùng: " Không phải Liên Chi, ta đối với Oanh Thúy và cả những người dân dồn mình vào chỗ chết có oán và hận, khi bị vùi bên dưới lòng nước lạnh của sông Hàn trước sự nhẫn tâm và thờ ơ của những người mà ta từng vô cùng trân trọng, chính khi đó ta đã nghe thấy."
" Chứ cô muốn bọn ta phải làm sao? Người muốn mạng của vương tử là thần thánh, chúng ta chỉ là phàm nhân có thể không nghe theo sao?"
" Thần thánh, là thần thánh.... vương tử người có nghe hay không lời trớ trêu của dân tộc mà người luôn muốn bảo vệ, nếu nghe thấy lời Kha Ninh xin người hãy nhớ thật kỹ những con người ở đây, bọn chúng từng người từng người một đã một tay dồn người vào chỗ chết. Không tha thứ... tuyệt đối đừng tha thứ cho bất cứ kẻ nào đang có mặt ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...