Chương 4

3.2K 256 3
                                    

Thái độ của Tất Duy thay đổi khác với vẻ nhu thuận mới rồi làm Ảnh Nguyệt cũng không biết nên làm thế nào: " Huynh nói gì đệ thật sự không hiểu."

" Ngươi cố ý làm vậy để khiến mẫu thân càng thêm chán ghét tam muội?"

" Đệ không có." Ảnh Nguyệt ngạc nhiên lập tức phủ nhận.

" Nếu không ngươi chính là muốn gây sự chú ý của Tịnh Phong?"

" Huynh nói gì vậy, ai là Tịnh Phong? Đệ thật sự không nhớ lúc trước mình đã làm gì khiến huynh lại chán ghét xem đệ như một kẻ nói dối mình bị mất trí chỉ vì một mục đích nào đó như vậy."

Đánh giá một lượt thái độ của Ảnh Nguyệt, Tất Duy đột nhiên tiến gần nắm chặt lấy cổ tay cậu: " Ngươi nói gì?"

" Đại ca?" Ảnh Nguyệt sợ hãi cúi đầu khi vô tình chạm mắt với hắn.

" Đệ nói ta chán ghét đệ?"

" Nếu không tại sao huynh lại cho rằng đệ nói dối. Còn...còn nói những lời khó nghe như thế."

" Nói vậy đệ thật sự đã quên bản thân mình là ai, ngay cả Tịnh Phong là ai cũng không còn nhớ. Đệ muốn như vậy sao, muốn từ bỏ dễ dàng như vậy hay sao? Đệ từng nói với ta cho dù có bị hắn xem thường cách mấy cũng không bỏ cuộc, chỉ mới khó khăn như vậy đã muốn buông tay?"

"Đệ thật sự không hiểu lời huynh nói."

Sự tức giận hiện rõ trong mắt Tất Duy: " Đệ không hiểu? Được rồi, đi theo ta."

" Đi? Đi đâu? Khoan đã!" Sức Ảnh Nguyệt không thể so với Tất Duy, dễ dàng bị hắn kéo đi không thể phản kháng. Đúng lúc ra đến cửa thì nhận ra có người đứng chặn lại cậu liền lên tiếng cầu cứu: " Uẫn Lân nhanh giúp ta."

" Đại thiếu gia, đây là chuyện gì?"

Liếc mắt Uẫn Lân, hắn trầm giọng: " Ngươi tránh ra đi, đừng làm phiền ta."

" Chuyện này không thể, sức khỏe nhị thiếu gia vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Uẫn Lân không thể để người đưa cậu ấy đi."

" Ngay cả ngươi cũng nói hắn thật sự mất trí rồi?"

" Đó là sự thật." Uẫn Lân giang hai tay chặn phía trước khẳng định.

Đẩy người qua một bên Tất Duy tiếp tục kéo Ảnh Nguyệt đi: " Cứ việc thông báo cho ai tùy ý ngươi, ta nhất định đưa Ảnh Nguyệt đến gặp hắn!"

" Đại thiếu gia."

Ảnh Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn là phải tùy ý Tất Duy, bị ném lên như bao tải cùng hắn cưỡi trên một con ngựa chạy mãi không ngừng. Cậu đôi khi hé mắt ra nhìn nhưng vì tốc độ quá nhanh mà lại lập tức nhắm lại: " Đại ca.....huynh...!"

" Nói chuyện lúc này có cắn phải lưỡi cũng đừng trách ta."

Nhìn Lý công công lo lắng quỳ phía dưới Tịnh Phong lớn tiếng: " Có chuyện gì lại hốt hoảng như vậy, trẫm không phải bảo ngươi đến Oa phủ triệu Minh Nguyệt vào cung sao còn chưa đi?"

" Hoàng thượng, nô tài thật sự đã đi...nhưng mà chỉ vừa đến cửa cung thì gặp Oa đại công tử mang theo Oa nhị công tử xông vào cung rồi."

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ