" Tìm ra rồi." Uẫn Lân không khỏi ngạc nhiên khi đây lại là sự thật: " Những thứ ghi trong này quả nhiên chính là nguyên nhân."
" Lân nhi, vậy chứ ngươi thật sự là đang làm gì với cái cuộn giấy cũ nát này?"
Thấy Tịnh Vũ tùy tiện cầm cuộn giấy lật qua lật lại Uẫn Lân bèn giành lấy: " Vương gia làm gì vậy? Thứ này rất quan trọng, có thể dùng nó để giải độc cho Hoàng thượng và nhị thiếu gia đấy."
" Tuy đã nghe ngươi nói nhưng chuyện này cũng thật khó tin." Tịnh Vũ từ phía sau vòng tay qua eo ôm lấy Uẫn Lân: " Ta không thể nghĩ ra được người mà Tịnh Phong yêu là Ảnh Nguyệt chứ không phải Minh Nguyệt. Và nếu thật sự giống như lời ngươi nói thì Oa tam tiểu thư lại là một người có suy tính đến vậy?"
" Uẫn Lân không có nói dối, thần cũng thiếu gia lớn lên ở Oa phủ nên thần biết rất rõ. Thiếu gia được lão gia và phu nhân hết mực yêu chiều, còn có một vị huynh trưởng được tiên hoàng xem trọng nên có một chút ngang bướng, y thường mang những thứ mình có khoe với các tiểu tử trong phủ còn cứ hay kể mình có bao nhiêu yêu thương nên tự nhiên sẽ bị bọn chúng chán ghét."
" Sinh ra trong nhung lụa hưởng hết mọi yêu thương nhưng lại không nhìn ra kẻ khác phải sống cực khổ bao nhiêu, thông thường những kẻ đó chắc chắn sẽ không xem ai ra gì."
Uẫn Lân khó chịu: " Nhị thiếu gia không phải như vậy."
" Lân nhi."
" Y tuy ngoài mặt không nói nhưng mang những thứ mình yêu thích cho bọn chúng xem là vì muốn chia sẽ niềm vui của mình, muốn kết bạn với bọn chúng mà thôi."
"...!"
" Những kẻ đó không những không hiểu còn âm thầm nói xấu sau lưng, dần dần thiếu gia không còn đến nơi ở của các gia nô trong phủ nữa. Y về sau cũng chỉ có thể tâm sự cùng với thần, mỗi khi nói đến tứ hoàng tử cũng chính là hoàng thượng lúc đó...y đều cười thật vui vẻ." Uẫn Lân ngừng một lát lại tiếp: " Nhưng rồi khi thân phận của Minh Nguyệt và thiếu gia được làm sáng tỏ, rồi sau đó lại đến tứ hoàng tử trúng độc lại quên đi mình....thần chưa từng lại được nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa."
Cậu vẫn còn nhớ Ảnh Nguyệt trốn trong phòng chế dược của mình rút vào một góc tối, y không khóc cũng không có biểu hiện gì mà chỉ im lặng ngồi đó: " Thiếu gia, thì ra người ở đây. Phu nhân đang rất lo lắng nên...!"
" Uẫn Lân...!"
" Vâng, thiếu gia?"
" Người không còn nhớ ta là ai nữa....đã không còn nhận ra ta....!"
Uẫn Lân hạ mi mắt xuống không im lặng một lúc lại đi đến ngồi bên cạnh Ảnh Nguyệt: " Xin lỗi, thiếu gia."
" Tại sao ngươi lại phải xin lỗi?"
" Ta không thể chữa được cho tứ hoàng tử, là do ta không thể...!"
Ảnh Nguyệt lắc đầu: " Không phải tại ngươi...đó là do ta."
" Thiếu gia!"
" Vì ngay từ đầu ta vốn không thuộc về nơi này, không phải Oa Ảnh Nguyệt cũng không phải là thiếu gia. Vì ta đã cướp đi tất cả của Minh Nguyệt....nên bây giờ có lẽ đã phải trả lại cho muội ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...