" Họ đi rồi?...Không thể nào." Tại sao đột nhiên lại bỏ đi không nói một tiếng, mình còn rất nhiều chuyện muốn hỏi.
" Ta là người Phụng Luân."
" Phụng Luân? Huynh đến Long Thuận làm gì?"
" Tìm người."
" Là ai, rất quan trọng với huynh?"
" Là người quan trọng hơn cả tính mạng của ta."
Thấy vị công tử này cứ giống như người mất hồn, tên tiểu nhị thấy sắc mặt y không tốt: " Khách quan không sao chứ?"
Ảnh Nguyệt nhìn vòng thủy ngọc trong tay mình, y nắm chặt lại rồi quay đầu chạy trở về Oa phủ. Trong lòng chứa đầy sự hoang mang: " Lưu Phong?"
" Ta không muốn buông tay và từ bỏ ngươi. Nhưng chỉ cần là điều mà ngươi mong muốn, ta nhất định sẽ không cự tuyệt."
Nghĩ đến cử chỉ và lời nói của Lưu Phong thì Ảnh Nguyệt lại không thể nào lý giải được: " Tại sao lại nói với ta những lời đó? Không một lời giải thích lại im lặng bỏ đi như vậy...huynh cho rằng đó là điều mà ta mong muốn sao?"
" Bộp!"
" Á...!" Cứ vừa suy nghĩ vừa chạy không nhìn phía trước, Ảnh Nguyệt đâm sầm vào người đi trên đường mà té xuống.
" Ngươi đi đứng kiểu gì vậy, bộ không có mắt sao?"
" Xin...thành thật xin lỗi, là do ta không chú ý phía trước!"
Ảnh Nguyệt đứng dậy cúi đầu xin lỗi lại không chú ý mình bị thương mà lại chạy nhanh đi. Gia nhân giữ cửa vừa thấy y đã mừng rỡ: " Nhị thiếu gia, người đã đi đâu vậy. Hoàng thượng vừa đến còn có lão gia và phu nhân đang sốt ruột cho người đi tìm thiếu gia đấy."
" Ta biết rồi...!"
" Trời ơi thiếu gia, người làm sao mà lại trông như thế này...!"
Không quan tâm mặt mày tái xanh khi nhìn thấy mình của hắn, Ảnh Nguyệt một đường đi vào phủ. Cậu hướng về phía phòng mình thì Minh Loan nhìn thấy: " Nguyệt nhi...!"
" Mẫu thân."
" Ngươi sao lại trông ra thế này, đã có chuyện gì...An An hớt hải chạy đến tìm ta nhưng khi tới lại không thấy ngươi đâu cả." Minh Loan phát hoảng khi cả người nhi tử bám đầy bụi: " Ngươi bị thương ở đâu, khó chịu chỗ nào mau đưa mẫu thân xem."
" Mẫu thân, Nguyệt nhi không sao. Chỉ là vừa rồi vô ý bị té, người không cần lo lắng."
" Không được, ta không an tâm....Người đâu, mau đi gọi Uẫn Lân đến đây cho ta."
" Dạ phu nhân."
Ảnh Nguyệt mỉm cười: " Thật sự không sao mà, người không cần phải gọi Uẫn Lân." Y nóng ruột nên lại không đầu không đuôi mà chạy đi: " Nguyệt nhi có việc gấp nên trở về phòng trước, mẫu thân không cần lo đâu."
" Nguyệt nhi!" Minh Loan không an tâm mới nói cùng a hoàng: " Ngươi đi nói với hoàng thượng nhị thiếu gia đã về phòng rồi, bây giờ muốn y nghe lời cũng chỉ có hoàng thượng thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
Storie d'amoreSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...