" Chuyện gì đây?" Lưu Vinh ngạc nhiên vì cả Nghi Gia Điện cũng không thấy bóng dáng của bất kỳ cung nữ, thái giám hay thị vệ nào: " Không có ai canh chừng?" Hắn quên mất chuyện lúc nhỏ từng suýt chút nữa bị chính ca ca ruột của mình giết chết tại đây mà ngang nhiên bước vào trong, miệng còn mắng vài tiếng: " Bọn chúng không biết nơi này có thứ cần được canh chừng cẩn mật sao? Còn dám lơ là không bóng người.....Á...!"
" Keng...!"
Vừa đặt chân vào đến ngưỡng cửa Nghi Gia Điện đã lập tức mất hồn vì lưỡi kiếm nhắm vào chính mình mà chém xuống không một chút do dự, Lưu Vinh thân thể nhanh nhẹn nhận ra lập tức lùi về sau nhưng người kia vẫn không có ý sẽ ngừng lại. Bị dồn vào đến chân tường, mắt thấy đường kiếm đã tới bên cổ Lưu Vinh nhắm mắt la lớn: " Hoàng huynh, là đệ!"
" Phập...!"
Chờ đợi một khắc Lưu Vinh hé mắt thấy lưỡi kiếm chém sâu vào tường chỉ cách cổ mình vài phân, ngay cả tóc cũng bị cắt đi một ít khiến mồ hôi tuôn ra như tắm. Đây đúng là không biết lý do vì sao nhưng chết cũng không hay, hắn cười cười lấy cớ tránh người sang một bên né đi thứ đáng sợ kia: " Ha ha, hoàng huynh....đã lâu không gặp."
" Ai đồng ý ngươi tự mình đến nơi này?"
" Xin lỗi...đệ không biết huynh đang không vui....bằng không cho dù có thêm trăm lá gan đệ cũng tuyệt đối không dám đến."
"...!" Âu Khắc rút lại kiếm rồi tiện tay ném qua cho Lưu Vinh, hắn lạnh lùng không quan tâm đệ đệ mình mặt đã muốn tái xanh: " Có chuyện gì?"
" Cũng không hẳn là có chuyện gì...huynh chỉ vừa trở về, thân làm đệ đệ đương nhiên phải đến gặp không phải...?" Nhận cái liếc mắt đáng sợ từ Âu Khắc hắn liền không dám nhiều lời nữa: " Thật ra cũng là có, lần này đệ ra ngoài giải khuây vài hôm nên vô tình nghe qua về việc mà huynh từng nhắc đến."
" Nói ngươi ở lại lo việc triều chính, ngươi lại dám tự ý chạy đông chạy tây. Nếu đã cảm thấy bản thân muốn tự do như vậy, chi bằng trẫm sẽ để người đi đất phong tự mình làm chủ thấy thế nào?"
" Hoàng huynh...!" Lưu Vinh mang theo kiếm của Âu Khắc đến bên cạnh hắn: " Huynh biết đệ không hứng thú với mấy việc đó, tuy đúng là do đệ ham chơi nhưng lần này thật sự có thu hoạch...huynh tin đệ đi."
Âu Khắc thờ ơ nhẹ thấp lên những cây nến ở Nghi Gia Điện, nơi này cũng không có gì ngoài mấy bức tranh vẽ dù hài đồng hay niên thiếu cũng chỉ cùng một người mà hắn xem trọng thì tự nhiên cũng trở thành đồ vật đáng giá: " Nói thử xem."
" Huynh không phải nói muốn tìm hiểu kiếm vùng đất của người Kinh Thủy xưa hay sao?"
Âu Khắc lập tức ngừng lại tay đang đốt nến, hắn lạnh giọng: " Làm sao ngươi biết được chuyện này?"
" Hoàng huynh, ta tuyệt đối không phải muốn nghe lén...chỉ là tình cờ nghe thấy huynh và Tử Phiên nói chuyện mới biết được...vậy nên....!"
" Vậy nên?"
" Nên...đúng là vì tò mò mà đệ có điều tra qua một chút...!"
"...!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...