" Uyễn Quân và Huyễn Uyên lại đi đâu rồi?" Từ lúc kết thúc buổi tế lễ đến nay cũng đã qua bốn tháng, nhưng cứ không phải ngày quan trọng gì hay bị bắt lại thì khi mặt trời vừa lên đã không còn thấy bóng của hai đứa trẻ nghịch ngợm này làm Huyễn Thái A lo lắng.
Oanh Thúy chậm nhìn ra phía bên ngoài: " Có lẽ đã đi chơi cùng hai huynh đệ tộc Mai Nhĩ."
" Ý con là hai người con trai của tộc trưởng Ất Khinh? Ta nghe nói bọn chúng tuổi nhỏ nhưng lại là những dũng sĩ đáng nể đấy."
"...!"
" Oanh Thùy, sao con không đi cùng hai đứa? Sức khỏe của con bây giờ đã tốt hơn rất nhiều nên không cần lo lắng đâu."
Nàng nhớ lại sự thờ ơ của Âu Khắc khi gặp mình liền nhỏ giọng: " Họ sẽ không vui nếu con cũng đi đến."
" Sao cơ?"
" Nếu biết không thể thì cũng không cần phải tự bắt ép bản thân."
Thái A thở dài nhìn nữ nhi của mình, có thể vì Oanh Thúy sức khỏe của mình mà trở nên trầm lặng khi tuổi còn nhỏ như thế. Ông chợt có một ý nghĩ, tộc Mai Nhĩ có sức mạnh và thiện chiến nhất! Nếu có thể cùng họ nói đến sự liên kết thì đây có phải điều tốt hay không, ông vẫn là nên tìm một chỗ tựa cho hai nhi nữ của mình ngay từ lúc này: " Oanh Thúy."
" Vâng?"
" Cùng phụ thân đến tộc Mai Nhĩ đi."
"...?"
Uyễn Quân không vui lăn qua lăn lại trên tảng đá lớn bên cạnh sông, miệng cậu còn ngậm một cọng cỏ cắn cắn khó chịu nhìn tên khốn cướp mất muội muội đáng yêu của mình đang chơi đùa phía xa. Âu Khắc cười rồi kéo ra ngọn cỏ trên môi cậu: " Bỏ cái vẻ mặt cáu kỉnh của ngươi đi, khó xem lắm. Trên đó còn viết nguyên dòng chữ mắng Tử Phiên là "đồ khốn" đấy."
" Huynh....ÙM!"
Vừa mở miệng định đôi co thì Âu Khắc lại tiện tay nhét luôn trái đào chín đỏ chặn trước môi cậu: " Ngươi nhìn còn không thấy muội muội của mình rất thích Tử Phiên hay sao?"
" Hừ! Nếu không phải ta còn lâu mới để yên." Uyễn Quân càu nhàu cắn trái đào thì chợt tâm tình cũng thay đổi, cậu nằm lăn ra đó gối đầu lên chân Âu Khắc: " Ngọt quá, huynh hái ở đâu vậy?"
" Tại sao phải nói cho ngươi?"
" Không nói cũng được, cuối cùng huynh cũng sẽ mang đến cho ta thôi."
"....!"
" Âu Khắc này."
" Sao?"
" Phong tục của các huynh, nếu một khi nhận định một người nào đó sẽ chỉ vì một người mà thôi. Giống như sinh mạng của mình vậy?"
Âu Khắc cúi đầu nhìn hài tử đang gối đầu trên chân mình: " Sao tự nhiên ngươi lại hỏi chuyện đó?"
" Ta đột nhiên muốn biết thôi."
" Cũng không cần phải nghĩ phức tạp quá làm gì, phong tục đó thường sẽ dành cho những người sẽ trở thành phu thê với nhau. Điều đó thể hiện tình cảm sâu sắc của một nam tử đối với bạn đồng hành cả đời của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...