" Này này!" Ảnh Nguyệt lôi kéo vạt áo người kia.
" Chuyện gì?"
Đôi mắt to tròn nhìn hắn, hai tay vươn lên chờ đợi Ảnh Nguyệt chu miệng: " Ngươi bồng ta đi!"
".....!"
Cả đám cung nữ phía sau nghẹn đến không dám thở mạnh, vị công tử này đúng là không biết mình đang đùa với ai. Tứ hoàng tử kiêu ngạo là thế, hắn sẽ chẳng để yên khi bị một tiểu tử ra lệnh như vậy.
Tịnh Phong nghiêm mặt cúi đầu nhìn tiểu hài tử vẫn không có chút phòng bị nào đưa tay chờ hắn: " Vì sao?"
" Ta đi cùng ngươi lâu như vậy rồi, chân ta mỏi lắm."
Một tiểu oa nhi dám ra lệnh cho hắn? Tịnh Phong nhăn mày: " Vậy ngươi không cần đi nữa."
" Nhưng ta muốn đi!" Ảnh Nguyệt mắt lại rưng rưng, nước mắt chỉ chực chờ mà trào ra.
Hướng đám cung nữ Tịnh Phong có phần chần chừ, hắn đường đường tứ hoàng tử không thể hạ mình làm vậy nhưng khi thấy nước mắt tiểu gia hỏa kia sắp òa ra thì hắn lại dẹp luôn sĩ diện của mình qua một bên bế cậu lên: " Như vậy vừa ý ngươi rồi chứ?"
" Chúng ta đi thôi, đi lấy ngọc của ngươi."
Cung nhân mặt mày xanh mét đoán mò không biết có phải hôm nay tứ hoàng tử uống nhầm thuốc rồi hay không.
" Hì hì." Ảnh Nguyệt thích thú đùa nghịch lọn tóc trước ngực Tịnh Phong.
Hành động của tiểu gia hỏa này đáng ra phải phạm đại kỵ của hắn, nhưng không hiểu sao vào mắt Tịnh Phong lúc này chỉ còn thấy là đáng yêu: " Tên của ngươi là gì?"
" Ảnh Nguyệt, là Oa Ảnh Nguyệt."
" Vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Nguyệt."
" Được!" Ảnh Nguyệt cười híp mắt, mặc kệ gọi là gì, hiện tại chỉ cần lấy được ngọc đai của kẻ ngốc này là cậu thành công rồi.
Tịnh Phong thừa biết cái gương mặt đắc ý của Ảnh Nguyệt là đang có ý đồ gì, chỉ có ai mới ngốc nghếch bị hắn lừa muốn giữ luôn làm vật cưng mà cũng không hay biết đây?
Nhìn mảnh ngọc khắc chữ Phong đung đưa trước mặt Ảnh Nguyệt không chừng chừ mà chụp lấy nhưng lại bị kẻ nào đó thu lại, cậu ấm ức xòe ra bàn tay nhỏ: " Cho ta."
Tịnh Phong đưa ngọc lên cao: " Tại sao?"
" Ngươi nói mà không giữ lời?"
" Cho ngươi cũng được, nhưng ngọc đai của hoàng tử ngươi muốn lấy cũng cần phải cho ta một chút lợi ích. Phải biết nghe lời của ta!"
" Được, chỉ cần ngươi cho ta." Ảnh Nguyệt nhanh chóng đồng ý chỉ sợ hắn muốn đổi ý.
" Được rồi." Tịnh Phong mỉm cười cúi xuống tự mình mang ngọc vào đai lưng cho Ảnh Nguyệt: " Tiểu Nguyệt, nói phải giữ lời."
" Đương Nhiên!" Ảnh Nguyệt thích thú nhìn ngọc lại bị Tịnh Phong bế lên: " Ân, bỏ ta xuống. Không cần người bồng ta nữa."
" Ta muốn."
" Nhưng ta không muốn."
" Ngươi không nghe lời ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
Roman d'amourSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...