Đi sau vị công công tuối đã lớn Ảnh Nguyệt không ngừng suy nghĩ những lời mà ông vừa nói, chẳng lẽ mình thực sự đã từng yêu hoàng thượng sao? Nhưng những chuyện như vậy là trái với luân thường đạo lý. Làm sao có thể?" Ngay cả mẫu thân và phụ thân cũng nói mình luôn tìm cách chạy vào cung chỉ để gặp hoàng thượng, cho dù bị người ghét bỏ đến đâu, ngay cả nguyên nhân khiến bản thân trở thành người không có ký ức cũng là vì hoàng thượng, vậy thì tại sao người lại có những lời nói và biểu hiện như vậy? Nhớ tới hành động của Tịnh Phong vừa rồi Ảnh Nguyệt càng thêm khó hiểu, thật ra cậu có bị chán ghét hay là không đây?
" Oa nhị công tử chính là ờ đây."
Bị giọng nói của Lý công công phá rối suy nghĩ kéo trở lại thực tại, Ảnh Nguyệt nhìn hai chữ Nguyệt Hoa được ghi trên cửa cung mới gật đầu: " Được rồi ta sẽ tự vào, đã làm phiền công công." Ảnh Nguyệt mỉm cười rồi đi vào Nguyệt Hoa cung, cả tòa cung điện to lớn như vậy chỉ là để Minh Nguyệt nghỉ ngơi, xem ra hoàng thượng đối với vị tam muội này của cậu là tình sâu nghĩa nặng: " Nơi này hình như....!" Cậu vừa bước đi vừa bất giác có một cảm giác thật thân quen.
" Đến rồi sao?"
Nhìn thấy Minh Nguyệt đã chờ sẵn cậu vui vẻ: " Tam muội, muốn gặp huynh có chuyện...!"
" Ngươi thật ra đang muốn làm gì?"
" Sao?" Khá bất ngờ vì cử chỉ và lời nói của muội muội Ảnh Nguyệt làm lạ. Minh Nguyệt mà cậu biết thùy mị nết na, đoan trang lễ độ lại đang như vô cùng tức giận mà liếc nhìn cậu, nàng nắm lấy cổ tay Ảnh Nguyệt mà siết chặc: " Muội làm gì vậy?"
" Ngươi đừng nghĩ có thể qua mặt được ta, ngươi đã muốn quên hết những gì ta từng nói qua và từng hứa với ta?"
" Muội.....?"
" Ngươi....!" Minh Nguyệt ngừng lại một chút rồi như nhớ ra điều gì nên buông ra tay Ảnh Nguyệt, nàng cười nửa môi: " Phải rồi, Bình Cung đã cho ngươi dùng thứ thuốc đó."
" Thuốc?"
" Ngươi không nhớ cũng được, nhưng ta khuyên ngươi tránh xa hoàng thượng ra. Nếu ngươi tiếp tục tiếp cận người ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tay với ngươi nữa."
" Tam muội...muội tại sao đột nhiên thay đổi như một con người khác?"
" Nực cười....Cũng chính bởi vì ngươi ta mới trở thành như hiện tại, cũng vì ngươi cướp đi cuộc sống của ta địa vị của ta và còn phụ mẫu của ta....người còn hỏi ta vì sao?"
" Ta cướp của muội?"
" Được rồi, nếu ngươi không còn nhớ ta sẽ nói cho ngươi." Minh Nguyệt lạnh lùng đẩy Ảnh Nguyệt ngã về phía sau: " Đừng cho rằng ngươi cùng ta có chung một địa vị, Oa gia vốn chỉ có hai người là nhi tử thật sự của phụ mẫu là ta và đại ca. Sự hiện diện của ngươi mới chính là không nên tồn tại."
"....!"
" Chỉ vì ngươi ta đánh mất đi thân phận của mình, vì ngươi mà mẫu thân chưa một lần thừa nhận ta dù ta mới thật sự là đứa trẻ do người sinh ra." Minh Nguyệt cắn môi: " Và bây giờ ngay cả hoàng thượng ngươi cũng muốn cướp đi từ tay ta...thật ra ngươi muốn lấy đi bao nhiêu mới cảm thấy đủ....tại sao vẫn cứ phải là ngươi mới được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...