" Hôm nay ngươi lại đến sao?"
Bóng lưng nhỏ không cần quay lại nhìn hắn làm Tất Duy có chút không hài lòng, hắn bước đến ngồi bên cạnh y cùng hướng mắt về một phía trên cánh đồng bao la ngập tràn màu tím của hoa cát cánh: " Ngươi không cần nhìn cũng biết là ta?"
" Cũng chỉ có ngươi mới đến nơi này để làm phiền ta."
" Nói làm phiền khó nghe vậy sao? Ta cũng là được nhờ vả cần chăm sóc ngươi nên không thể không lo." Hắn đưa tay muốn chạm tới nhưng lại như chạm vào ảo ảnh mà xuyên qua người y: " Dù thử rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn không thay đổi là mấy."
Giọng nói của hài tử vẫn như vậy không có sự để tâm: " Đừng cố gắng vô ích nữa, ngươi vốn không thể chạm được vào ta. Hơn hết thứ ngươi được nhờ vả xem chừng là phần mộ kia chứ không phải ta!"
Tất Duy nghiêng đầu nhìn một ngôi mộ nhỏ giữa cánh đồng hoa này mà trong tâm có một nỗi buồn khó nói: " Huyễn Uyễn Quân!"
" Sao?"
" Ngươi cứ định tiếp tục lưu lại mà chờ đợi người đó như vậy sao?"
Bờ vai nhỏ khẽ động im lặng như không muốn trả lời nhưng hồi lâu lại vẫn lên tiếng: " Ngoài chờ đợi, ta không còn cách nào khác."
" Vậy ngươi thật ra...!" Ngươi thật ra đã từng có bao giờ muốn quay đầu lại nhìn ta? Hắn rất muốn hỏi câu đó nhưng so với người kia hắn không đáng là gì, nếu đã biết câu trả lời thì tại sao phải bắt y phải trả lời rồi tự mình phá đi một niềm tin nhỏ nhoi mà bản thân đang có: " Nếu một ngày nào đó người không thể tiếp tục ở lại đây...ngươi phải đi, nhưng vẫn chưa thể đợi được hắn thì sẽ thế nào?"
" Sẽ có sao?"
" Đương nhiên, đó là quy luật của trời đất. Nhưng có thể đó lại là một chuyện tốt, như vậy ngươi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới mà không cần phải ở đây một mình để chờ đợi người đó."
" Ta biết!" Giọng của y có vài phần run lên: " Ta cũng từng nghĩ rất nhiều, nếu thật sự không thể ở lại...ta rất sợ sẽ phải quên đi hắn. Ta không dám nghĩ đến sẽ có một ngày nào đó mình lại sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với một thân phận mới mà không có bất cứ ký ức gì về hắn."
" Uyễn Quân...!"
" Tuy vậy nhưng ta tin...nếu thật sự có lúc đó Âu Khắc vẫn sẽ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ta. Hắn đã hứa...hắn đã hứa sẽ đến tìm ta, Âu Khắc chưa bao giờ lừa dối ta. Và chỉ cần khi đó đến ta nhất định sẽ lại có thể trở về bên cạnh hắn!"
" Ngươi thật là...!"
" Tất Duy."
"...!"
" Ngươi nói ta đang ở đây cô đơn chờ đợi." Uyễn Quân cất tiếng cười thật trong: " Nhưng không phải ngươi luôn ở đây và cùng với ta chờ đợi hay sao?...Đối với ta ngươi cũng là một người rất quan trọng!"
" Uyễn Quân...lẽ nào thật sự chính là ngươi?"
" Đại ca?" Ảnh Nguyệt làm lạ, Uyễn Quân...lại là Uyễn Quân. Ngay cả đại ca cũng gọi y là Uyễn Quân...vậy thì thật sự mình là ai đây? Là Ảnh Nguyệt hay là Uyễn Quân?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...