Chương 52

1.6K 82 1
                                    


Khi mặt trời còn chưa lên qua núi, trước cổng hoàng thành Long Thuận nhiều bóng người dự sẽ ra khỏi thành. Uyễn Quân nhìn phía con đường xa sắp đi qua thì trầm lặng không biết đang nghĩ gì, y hít một hơi thật dài rồi thở ra cảm nhận cái không khí tĩnh lặng: " Chờ thêm một lát, chúng ta đã hẹn nhau ở đây. Một khi mọi người đến đầy đủ thì lập tức xuất phát."

" Thiếu gia." An An mắt đã rưng rưng đỏ hoe: " Người nhất định phải cẩn thận, cũng phải nhớ chăm sóc mình. An An không thể theo hầu bên cạnh, thiếu gia cũng không thể quên ăn phải no, ngủ phải đủ giấc."

" Tên tiểu tử này!" Uyễn Quân mỉm cười: " Người lạ không biết còn cho rằng ngươi mới là huynh trưởng của ta, an tâm đi."

Tất Duy để hai chủ tớ tâm sự với nhau lại đối Uẫn Lân: " Ta sẽ lo cho Ảnh Nguyệt, nhưng mẫu thân ta và Minh Nguyệt vẫn phải nhờ ngươi chăm sóc."

" Đại thiếu gia đừng lo, ta nhất định thường xuyên đến trò chuyện với phu nhân. Chỉ sợ tâm bệnh khó chữa, hy vọng mọi người có thể trở về sớm."

" Tất cả chỉ có thể phụ thuộc vào đệ ấy mà thôi."

" Không ngờ Oa đại thiếu gia ngay cả hoàng đế cũng xem thường mà vẫn còn có một mặt này."

"...!"

Uyễn Quân nhìn trời đã dần sáng liền nói: " Uẫn Lân, An An...để tránh bị phát hiện cả hai trở về đi. Ta vì không muốn để mọi người biết mới phải lén đi như lúc này...ta không muốn mẫu thân buồn khi thấy mình đi."

" Nhưng thiếu gia...!"

" Uẫn Lân hiểu rồi, nhị vị thiếu gia...đi đường cẩn thận."

" Ta biết rồi." Uyễn Quân mỉm cười vẫy tay nhìn Uẫn Lân đang kéo An An trở về phủ: " Cho ta gửi lời chào tạm biệt đến Vương gia."

Tất Duy nhìn một lượt xung quanh: " Đến giờ vẫn chưa ai đến, có thể họ sẽ không đi."

" Không đâu, thật ra đã có người đến từ lâu mà không tiện lộ diện mà thôi."

" Ngươi nói có người..., ở đây ngoài chúng ta và chiếc xe ngựa này thì còn ai khác sao?"

" Kha Xương, là ngươi đúng không?"

Sau câu hỏi của y Kha Xương thật sự hiện ra, nàng cúi đầu khi Tất Duy nhìn mình mới lên tiếng: " Vương tử, không ngờ người có thể nhận ra Kha Xương đang ở đây."

" Ta chỉ là cảm nhận được...Phi Tiễn đâu, huynh ấy không đến?"

" Phi Tiễn công tử nói người không cần lo, khi mọi người đến đủ cứ lên đường. Công tử sau khi xem qua lộ trình an toàn nhất sẽ đuổi theo sau!"

" Huynh ấy so với trước kia đúng là vẫn vậy, trước sau đều rất chu đáo. Không giống như Âu Khắc chỉ biết lao đầu vào mà không cần suy nghĩ...!" Uyễn Quân chợt ngừng lại, y nhận ra nhắc đến Âu Khắc lúc này không chỉ bản thân phiền muộn mà cả Tất Duy cũng không vui: " Không nói nữa, nếu Phi Tiễn bảo không cần chờ thì chúng ta cứ đi trước vậy."

" Uyễn Quân."

" A..!" Vừa nghe tiếng xoay người đã bị ôm chầm lấy làm y ngạc nhiên một hồi mới nhận ra: " Huyễn Uyên?"

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ