Chương 51

1.6K 105 2
                                    


Khuyên nhủ một ngày cuối cùng Minh Loan cũng chịu dùng bữa, Ảnh Nguyệt dành thời gian cả đêm để trò chuyện cùng nàng. Đợi người đã ngủ y căn dặn Viễn Viễn chăm sóc mẫu thân mình rồi mới bước ra ngoài, đóng lại cánh cửa y thở dài một hơi. Hy vọng mẫu thân sẽ không quá đau lòng khi mình đi!

" Mệt mỏi như vậy..."

" A...!"

" Ngươi thấy đáng sao?."

Uyễn Quân giật mình nhìn về phía góc tối mới thấy Tất Duy đang khoanh tay tựa lưng vào tường, hắn không nhìn y mà lại hướng mắt về bầu trời sao đêm bên ngoài mái hiên: " Là huynh?"

"...!"

Hắn không trả lời mình, Uyễn Quân mỉm cười đi đến đứng bên cạnh rồi cũng tựa lưng ra sau ngước mắt nhìn lên: " Cảm ơn huynh rất nhiều...!"

" Vì cái gì?"

" Vòng tay của ta, cảm ơn vì đã tìm lại và giữ nó đến tận hôm nay."

" Ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả." Tất Duy nâng khóe môi: " Ý ngươi đang nói đến một tên ngốc hơn sáu ngàn năm trước vẫn khờ dại tìm kiếm ở nơi con sông lạnh giá đó một thứ đồ vật mà chính hắn cũng không biết là gì."

"...!"

" Sau khi tìm thấy hắn lại vui như điên vì cho rằng chỉ cần tìm thấy kẻ mà mình ngày đêm mong chờ sẽ lại xuất hiện trước mặt tên ngốc ấy lần nữa, nhưng cứ chờ rồi lại chờ theo năm tháng cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời hắn người đó vẫn không một lần xuất hiện."

" Hắn quả nhiên đúng là một tên ngốc."

" Ngươi có cho rằng sự khờ dại của hắn đến khi đó đã kết thúc cũng giống như cuộc đời của chính mình?"

"...!"

" Hắn không biết vì lý do gì cho dù một lần nữa được tái sinh trong một kiếp người mới vẫn không thể quên đi những ký ức của mình, tên ngốc đó lại nghĩ có thể đây chính là cơ hội ông trời cho mình. Hắn tìm đến chính phần mộ khi xưa của bản thân rồi đào bới trong đó chỉ để lấy lại món đồ vật của y rồi cất giữ xem như trân bảo...!"

" Đại ca...!" Uyễn Quân biết tất cả, mười tám năm sống dưới thân phận Ảnh Nguyệt y đều có thể nhìn thấy: " Đây là lần cuối ta gọi huynh như vậy."

" Uyễn Quân..."

" Huynh nói đúng! ta là Uyễn Quân, không phải Ảnh Nguyệt." Y đứng thẳng đi ra trước mặt Tất Duy: " Ta chính là người khiến huynh phải đau khổ như vậy, ta biết mình không thể đáp trả tình cảm này nhưng vẫn muốn lợi dụng điều đó...huynh sẽ không thể tha thứ cho ta?"

Tất Duy nhìn thẳng vào vị đệ đệ mà mình chưa một lần thật sự muốn nhìn rõ, hắn đưa tay chậm chạm vào gương mặt y rồi mỉm cười: " Lần này đã không còn là hư ảo nữa?"

" Tất Duy!"

" Ngươi cũng không còn né tránh mỗi khi ta muốn nhìn thẳng vào đôi mắt này....Xin lỗi người, nếu ta có thể nhận ra sớm hơn....nếu ta có thể nhận ra ngươi chính là Uyễn Quân sớm hơn một chút nữa ta đã trả ngươi chiếc vòng tay. Như vậy có lẽ ngươi đã không bỏ mất cơ hội để nhận lại kẻ đó."

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ