Uyễn Quân ngẩn người ra một hồi mới đưa tay sờ qua môi mình: " Âu Khắc, huynh...vừa mới!"
" Vòng tay này là của mẫu thân ta muốn ta mang tặng cho người mình muốn trân trọng nhất, nay ngươi đã đeo trên tay rồi thì đừng tùy ý đem trả hay làm mất nữa biết không?"
" Vậy....!" Uyễn Quân ngập ngừng: " Vậy ta là người mà huynh muốn trân trọng?"
" cốc!" Âu Khắc thở dài một hơi rồi đưa tay búng mạnh vào trán cậu
" Ây...đau...huynh làm gì vậy, đau lắm đấy."
" Nếu không phải ta cần gì ngày này qua ngày khác tốn thời gian ở bên cạnh người, tiểu tử ngươi cho rằng ta đây rãnh đến dở hơi không có việc gì làm mới tốn thời gian với đồ phiền phức như vậy?"
" Ta phiền phức....!" Uyễn Quân tức giận phồng má: " Ta phiền phức ở chỗ nào chứ? Ta mới không thèm nói với đồ đáng ghét như huynh thì có."
" Ngươi không phiền phức thì có vì cái chuyện ước định ngu ngốc đó mà suy diễn lung tung rồi còn chạy đến cái nơi này ngồi khóc một mình? Còn hại ta chịu lạnh thế này."
" Ta không có khóc."
" Ngươi tưởng mắt ta mù rồi hay sao?"
" Ư....mặc kệ ta...ai cần huynh quan tâm...ta khóc đó thì đã sao? Ta cũng đâu có ép huynh phải chạy tới đây làm gì, ta cũng đâu nhờ huynh giúp. Huynh đi đi, dù gì ta cũng không tốt trong mắt huynh mà còn khiến phiền như vậy thì mặc kệ là tốt rồi."
"...!"
Âu Khắc đột nhiên im lặng kỳ lạ làm Uyễn Quân đang nổi giận cũng tự nhiên ngừng lại: " Âu Khắc?"
Gương mặt hắn trở nên nghiêm trọng, tưởng như người đang giận dữ lại kéo tay ôm Uyễn Quân vào lòng, giọng hắn tựa không cam chịu mà lên tiếng: " Ngươi vốn dĩ không có gì không tốt, mà là do ta quá chú ý đến những gì ngươi làm những gì ngươi nói mới trở nên phiền phức như vậy."
" Âu Khắc!"
" Chỉ khi chắc chắn ngươi đã nằm trong tầm mắt mình mới có thể an tâm, dù làm đủ việc ngu ngốc cũng trở nên thật đáng yêu khiến ta không cách nào không quan tâm. Vậy nên ngươi không có gì không tốt cả, phiền phức cũng không sao...chỉ cần để ta phía sau chống đỡ cho ngươi là đủ rồi."
"....!"
Chín ngàn năm qua đi một lần nữa người này lại ở ngay trước mắt, tìm kiếm để hy vọng rồi thất vọng nhưng hắn chưa một lần bỏ cuộc: " Uyễn Quân."
" Âu Khắc?"
" Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi."
" Ta....!" Ảnh Nguyệt thật chậm run rẩy bước chân ra khỏi mái tranh, đầu cậu đột nhiên choáng váng cảnh vật cũng nhòa đi. Hòa cùng tiếng mưa cậu nghe một người gọi tên mình, nhưng có thật là đang gọi bản thân mình hay không?
" Uyễn Quân." Lưu Phong thật nhanh vươn tay ôm người đột nhiên ngã xuống đã không còn ý thức vào lòng. Ta không để ngươi có chuyện, lần này ta tuyệt đối không để bất cứ ai gây tổn hại cho ngươi. Hắn lo sợ bế Ảnh Nguyệt trong tay dùng tốc độ nhanh nhất phi thân đi trong màn mưa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...