" Ngươi đi thông báo một tiếng, hoàng thượng tạm thời không xuất thành nữa."
" Thừa tướng, còn có các binh lính canh giữ cổng thành tuy không có ai thiệt mạng nhưng tất cả đều đã bị thương. Hai tên làm loạn đó bây giờ đã tiến vào trong thành rồi không biết phải làm thế nào."
" Không được ngăn cản họ, cho người đi dẫn đường đến phủ ta sẽ trở về ngay."
" Thần tuân lệnh."
Căn dặn thêm vài điều Tử Phiên lại xoay người đi đến gần Huyễn Uyên đang rụt rè đứng phía sau, nàng cứ bồn chồn lén nhìn tới lui những cấm vệ đứng xung quanh mấy lần làm hắn phì cười. Nắm lấy bàn tay Huyễn Uyên hắn trấn an: " Không cần sợ, ở đây không ai dám bắt muội đi mất đâu."
" Muội...muội không có sợ."
" Ta hiểu muội rõ nhất, bề ngoài lúc nào cũng giả làm mình rất bình tĩnh nhưng thật sự lại luôn lo sợ đủ điều, nhất là những lúc không có Uyễn Quân bên cạnh không phải sao?"
Nghe Tử Phiên nói Huyễn Uyên mỉm cười nhớ lại mình trước kia đúng là có như vậy, cả ngày chỉ biết chạy theo Uyễn Quân đi khắp nơi. Chắc cũng vì vậy trở nên quá ỷ lại vào nhị ca của mình mà chỉ cần không có y lại cảm thấy mình trở nên đơn độc: " Đúng là muội đã từng chỉ biết dựa dẫm vào Uyễn Quân, nhưng...!"
" Nhưng bây giờ cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều?"
" Tử Phiên?"
" Một mình có thể chờ đợi đến bây giờ, ta biết muội không còn yếu đuối như trước kia nữa!"
" Muội...!" Chín ngàn năm trước sau khi chứng kiến cả một khung cảnh đáng sợ khi xác người chồng chất lên nhau tại bờ sông Hàn, tưởng rằng Âu Khắc tìm giết sạch người Vĩnh Khuôn sẽ nhanh chóng quên đi nỗi đau vì cái chết của Uyễn Quân. Không ngờ hắn vẫn không chịu ngừng tay, ngay cả chính dân tộc của mình cũng không muốn buông tha.
Mai Nhĩ là tộc người cuối cùng của Kinh Thủy cũng là những người có sức mạnh nhất lại phải chạy trốn ngày này qua ngày khác mà cố sống sót. Không thể cứ mãi đứng nhìn Âu Khắc trở nên điên cuồng giết người khắp nơi Tử Phiên và Phi Tiễn quyết định sẽ ngăn hắn lại, chuyện này cứ kéo dài cho đến một ngày mưa lớn cũng giống như lúc Uyễn Quân ra đi tất cả đều đã không còn sức lực. Trên bờ vực đó đột nhiên sụp đổ khiến cả ba cùng nhau rơi xuống.
Huyễn Uyên dùng tay lau đi hàng nước mắt vừa chạy xuống trên bờ má mà nghẹn ngào: " Phụ thân, Uyễn Quân sau đó là cả huynh...tất cả mọi người đều lần lượt bỏ muội mà đi, muội không còn nhớ nổi lúc đó mình đã đau khổ như thế nào."
"...!"
" Cho dù khóc than hay oán trách thần linh ra sao thì muội cũng không thể mang mọi thứ trở lại như lúc chúng ta đều ngày ngày vui vẻ chơi đùa trước kia...đến cuối cùng phải tự mình...tự mình giải thoát khỏi thế giới tàn độc đó."
" Huyễn Uyên..."
" Tử Phiên!" Nàng cười thật rạng rỡ khi đôi mắt vẫn còn ẩm nước: " Không cần biết trước kia thế nào muội cũng không muốn những điều đó lập lại một lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...