Chương 45

1.7K 111 3
                                    


" Mẫu thân." Thấy Minh Loan vừa trở ra từ phòng của Minh Nguyệt, Ảnh Nguyệt mỉm cười lớn tiếng gọi nàng.

Không ngờ lại bị Ảnh Nguyệt nhìn thấy, nàng có chút lo lắng: " Nguyệt nhi, ngươi không phải ở cùng với hoàng thượng...sao lại đến đây?"

" Vương gia vừa cho người đến báo có chuyện gấp cần bàn với Phong ca ca nên huynh ấy đã tới Thừa Vương phủ, Nguyệt nhi cũng không có việc cảm thấy nhàn rỗi nên đến thăm tam muội."

" Vậy sao...à, Minh Nguyệt uống thuốc xong vừa mới ngủ. Nguyệt nhi, không cần vào thăm nữa!"

Thấy vẻ mặt khó xử của Minh Loan làm y nghĩ ngợi: " Mậu thân, có phải mẫu thân sợ Nguyệt nhi sẽ không vui khi thấy người đến thăm tam muội?"

" Ta không phải lo lắng gì cả...chỉ là muốn nhìn qua xem!"

" Mẫu Thân."

"...!"

Ảnh Nguyệt dìu tay Minh Loan: " Mẫu thân không cần phải vì Nguyệt nhi mà như vậy nữa."

" Nguyệt nhi à, mẫu thân chỉ là không muốn ngươi phải buồn."

" Nguyệt nhi hiểu mà! Người không muốn thừa nhận tam muội, lúc nào cũng đối xử thờ ơ với muội ấy đều là vì Nguyệt nhi." Ảnh Nguyệt cười tươi: " Nhưng Minh Nguyệt là ruột thịt của người, muội ấy là do mẫu thân sinh ra...làm sao người nhẫn tâm chối bỏ."

" Ta..."

" Mẫu thân đã suy nghĩ cho Nguyệt nhi quá nhiều, lẽ ra khi biết được mình không phải hài tử của mẫu thân thì đã phải bị đuổi khỏi phủ mới đúng."

Minh Loan tức giận, nàng khẽ đánh vào bàn tay đang dìu mình: " Ngươi hài tử ngốc này, ngươi là bảo bối là tim gan của mẫu thân. Làm sao mẫu thân có thể để ngươi xa ta, đừng nói ra những lời như vậy nữa!"

" Vậy nên đối với Nguyệt nhi đây đã là điều vô cùng may mắn."

"...!"

" Nhưng tam muội không những phải trải qua một tuổi thơ không tốt đẹp, đến khi nhận lại người thân vẫn không thể thật sự cảm nhận được tình yêu mẫu tử. Sau tất cả những việc muội ấy làm, chẳng qua cũng vì muốn có được tình yêu thương...chính vì vậy Nguyệt nhi không có hờn trách. Vậy nên mẫu thân, Nguyệt nhi cũng không cảm thấy buồn phiền gì khi người yêu thương tam muội. Nguyệt nhi biết mẫu thân cho dù chấp nhận muội ấy cũng vẫn là mẫu thân tốt nhất của Nguyệt nhi không phải sao?"

" Ngươi...hài tử này...!" Minh Loan rưng rưng nước mắt xoa xoa mặt Ảnh Nguyệt: " Tại sao mẫu thân không nhận ra ngươi đã lớn thế này rồi....nhưng cho dù thế nào đi nữa ngươi vẫn là bảo bối của mẫu thân...!"

" Nguyệt nhi biết!" Y đương nhiên biết Minh Loan không phải vì chán ghét Minh Nguyệt, là ruột thịt mang nặng chín tháng để sinh ra đời nàng làm sao không muốn nhìn nhận. Nhưng người mẫu thân hiền từ này lại vì quá yêu thương một hài tử nghịch ngợm được nuông chiều từ bé này mà lo lắng y sẽ cô đơn lạc lõng, vì thế mà tự lừa mình gạt bỏ đi tình mẫu tử với Minh Nguyệt. Y đi đâu để tìm được một mẫu thân tuyệt vời hơn thế nữa?

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ