Tử Phiên ngạc nhiên khi người hôm nay xuất hiện cùng Huyễn Uyên không phải là Uyễn Quân mà lại là Oanh Thúy, hắn liếc nhìn vẻ mặt khó coi của đệ đệ mình xong lại muốn thở dài. Hôm qua vừa trở về thì nghe hai vị tộc trưởng muốn bàn đến chuyện giao ước khiến Âu Khắc nổi giận, hắn đã phải hết sức cản mới ngăn được tên đệ đệ làm loạn. Vậy mà hôm nay còn gặp phải tình trạng này, Tử Phiên đành phải gượng cười: " Oanh Thúy cũng đến sao? Từ sau tế lễ sông Kinh Thủy mới gặp lại nhỉ.....còn Uyễn Quân hôm nay không có đến?"
" Đệ ấy không muốn đến!"
Tuy trả lời Tử Phiên nhưng mắt nàng vẫn nhìn về Âu Khắc khiến hắn cũng không biết phải nói thêm gì, Huyễn Uyên cũng cảm thấy không vui nên kéo hắn sang chỗ khác: " Huyễn Uyên?"
" Muội không thích đại tỷ."
" Sao cơ...?"
Huyễn Uyên nét mặt có phần muốn khóc: " Đêm qua lúc tỷ ấy trở về đã nói chuyện cùng Uyễn Quân, muội không biết họ nói gì nhưng huynh ấy đã khóc đó. Uyễn Quân hôm nay cũng không chịu đến mà nói để đại tỷ đưa muội đi, chắc chắn là do tỷ ấy làm Uyễn Quân không vui."
" Thôi nào...!" Tử Phiên mỉm cười: " Chúng ta vẫn cứ để xem thế nào đã được không?"
"...!"
" Y đang ở đâu?"
Oanh Thùy nghe hiểu Âu Khắc đang muốn hỏi gì nhưng nàng lại nói sang chuyện khác: " Huynh chắc cũng nghe đến việc phụ thân chúng ta muốn nói sẽ ước định cho Huyễn Uyên và Tử Phiên, còn có ta và h...!"
" Ta hỏi cô y đang ở đâu?" Âu Khắc trở nên thiếu kiên nhẫn mà lớn tiếng.
" Huynh tại sao phải quan tâm đệ ấy nhiều như vậy....thật ra ta đã làm gì khiến huynh phải tránh xa ta...!"
"......!"
Oanh Thúy nhớ lại, từ trước khi tế lễ sông Kinh Thủy nữa....nàng rất lâu sức khỏe mới được hồi phục liên muốn giống như đệ muội có thể thoát ra phía bên ngoài khung trời kia, khi ở trong rừng lại vô tình khiến chân bị thương. Chính khi đó nàng đã gặp Âu Khắc, hắn không chỉ băng lại vết thương mà còn cõng nàng trở về lãnh thổ của Vĩnh Khuôn. Dù lúc đó không biết người này là ai nhưng nàng lại không thể quên được, lần thứ hai gặp lại khi Âu Khắc đến tộc Vĩnh Khuôn cùng với tộc trưởng Ất Khinh. Nàng đã nghĩ mình có thể nói với hắn những suy nghĩ của mình nhưng Âu Khắc lại ra vẻ xa lạ không muốn tiếp nhận, rồi ngay cả lúc gặp lại ở buổi tế lễ hắn cũng vờ như nàng không tồn tại: " Tại sao huynh cứ phải xa lánh ta....ta chỉ muốn...muốn được."
" Vì ta không muốn để cô ôm hy vọng quá nhiều."
" ....!"
" Khi cô nói ra tình cảm của mình ta không tiếp nhận và tránh xa vì không muốn sẽ có một ngày lạnh lùng từ chối, nhưng nếu việc đã kéo dài đến lúc này ta cũng sẽ nói."
" Âu Khắc."
" Người mà ta nhận định sẽ dùng tính mạng bảo vệ cả cả cuộc đời này không phải là cô, Oanh Thúy."
Đã đoán trước được nhưng Oanh Thúy vẫn không thể ngăn được sự đau đớn trong lòng mình lúc này, hai mắt nàng đỏ lên: " Tại sao....ta mới là người sẽ cùng huynh...!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm
RomanceSau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai. Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai...