Chương 214

1.2K 31 0
                                    


  " Bắc Hà bên kia thế nào?" Lục hoàng tử trở về phủ, cởi áo choàng xuống, bưng một chén trà nóng uống.

Làm hoàng tử, phải kiêng kỵ đi lại gần gũi với đại thần. Trước đây La Thiên Trình là thị vệ còn dễ nói, hiện tại đảm nhiệm chức Chỉ huy Thiêm sự, thì không thể không tránh hiềm nghi được.

Có điều Lục hoàng tử rất yêu thích La Thiên Trình, đặc biệt là hôm đó tận mắt thấy hắn dốc sức chiến đấu với hổ dữ, còn cả một loạt hành động thu phục được người ở Cẩm Lân Vệ sau khi nhậm chức, ngược lại Cổ Minh cùng là Chỉ huy Thiêm sự làm nền có phần bình thường, có thể thấy được hắn là một tướng tài hiếm có.

Lương tướng hiếm thấy, đặc biệt là lương tướng trẻ tuổi.

Lục hoàng tử cười cười tự giễu.

Những người quyền cao chức trọng kia, có ai coi trọng một hoàng tử không có thế lực như hắn đây?

La Thiên Trình thì ngược lại, lúc làm thị vệ trưởng trong cung, có một hai lần hữu ý vô ý nhắc nhở như vậy, đã giúp hắn không ít việc.

"Di thể của Thế tử Trấn Quốc Công đại khái không quá ba ngày là có thể vào kinh rồi ạ." Thuộc hạ trả lời.

"Đoạn đường này, rất náo nhiệt nha?"

Thuộc hạ ngẩn ra, gật đầu: "Giống như có thế lực nhiều phương nhúng tay vào, nếu không hai ngày đã phải đến rồi."

Lục hoàng tử đặt chén trà lên bàn tử đàn nhỏ, khóe miệng mỉm cười: "Nếu như thế, Bản vương cũng phải tham gia náo nhiệt."

"Chủ tử, việc này không ổn đâu?" Thuộc hạ ngạc nhiên ngẩng đầu.

Loại chuyện này, ai cũng có thể nhúng tay, nhưng hoàng tử lại không được, nếu không một khi bị Hoàng Thượng biết được, vậy thì gay go to rồi.

"Bảo ngươi đi thì đi đi, sao lại nói nhảm nhiều như thế, nhớ hành động bí mật chút là được, nhất định không được để di thể kia vào kinh."

Một người có khả năng đọ sức với mãnh hổ, sẽ vì ngựa chứng mà chết oan chết uổng ư?

Nếu hắn tin mới là đồ đần đấy, chỉ là có người nhìn thấy cái ghế Thế tử Trấn Quốc Công thoải mái mà thôi.

Trừ Thái tử, Nhị hoàng tử lớn tuổi nhất, mẫu tộc Tam hoàng tử thế lớn vô cùng tôn quý. Tứ hoàng tử có sẵn tài danh, Ngũ hoàng tử có phần được phụ hoàng coi trọng, nếu hắn không đánh cuộc một trận, lại cứ cụp đuôi đối nhân xử thế cẩn thận từng li từng tí như thế, vậy còn thừa một phần xem cuộc vui rồi.

"Vâng" thuộc hạ khom người lui ra.

Lục hoàng tử bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, khoát tay: "Chờ một chút."

Người nọ dừng lại: "Chủ tử còn có gì phân phó?"

"Phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công. . . . . . có tìm được không?"

Thuộc hạ kinh ngạc nhìn Lục hoàng tử một cái.

Lục hoàng tử bị nhìn thì có chút thẹn quá thành giận, trách mắng: "Bản vương hỏi ngươi đấy!"

Những kẻ thuộc hạ này, đầu đều mọc trên mông à?

Cái loại ánh mắt biểu lộ "Ngươi dò la vợ người khác thật là biến thái" là sao chứ?

Hắn chỉ là lúc tiến cung gặp Thái phi. Thấy Thái phi vì chuyện Chân Tứ mất tích mà tỏ ra mấy phần lo lắng, nên lúc này mới hỏi một chút thôi, chứ không phải để ý nàng ta đâu!

"Vẫn không có bất cứ tin tức gì, nghe nói Cổ đại nhân định vào kinh phục mệnh ——"

"Người cũng không tìm được, Cổ Minh lại muốn vào kinh phục mệnh?" Khuôn mặt Lục hoàng tử trầm xuống.

Thuộc hạ lại kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Khóe miệng Lục hoàng tử giật giật, nghiêm mặt nói: "Phụ hoàng đã nhắn nhủ phải tìm người cho kỹ, tên Cổ Minh này càng ngày càng quá tệ rồi."

Thuộc hạ không dám ngẩng đầu, thầm nghĩ Cổ Minh tốt xấu gì cũng là Chỉ huy Thiêm sự Tứ phẩm, mãi vẫn không tìm được người thì cũng không thể cứ dây dưa ở đó không đi a.

Cẩm Lân Vệ mới lập, chính là thời điểm thế lực rời rạc, chờ một năm nửa năm đi qua, người khác đều đứng vững cả. Hỏi xem, Cổ Chỉ huy Thiêm sự đâu?

A, hắn ở bãi săn Bắc Hà tìm vợ cho La Chỉ huy Thiêm sự kìa.

Hơn nữa, một mệnh phụ bên ngoài không tìm thấy, hình như không liên quan gì đến chủ tử nhà hắn nha.

Hay là hắn sơ xuất cái gì nhỉ?

Nhất định là hắn sơ xuất gì đó!

"Nhanh đi xuống làm việc đi!" Lục hoàng tử đen mặt lên đạp một cước.

Ánh mắt tên thuộc hạ này sao càng ngày càng kỳ quái vậy, hắn cảm thấy không quá cao hứng!

Bắc Hà, dường như còn lạnh hơn kinh thành một chút, cơn mưa dày đặc kia như viên đá đập vào người, ẩm ướt lạnh buốt, rất khó chịu.

Cổ Minh dắt ngựa, ôm quyền hướng về phía Chân Nhị lão gia: "Chân đại nhân. Bên này làm phiền người rồi."

Trên mặt Chân Nhị lão gia là nụ cười bình tĩnh: "Cổ đại nhân khách khí, là ta phải đa tạ đại nhân mới đúng."

Cổ Minh thở dài: "Đâu có, lâu như vậy cũng chưa tìm được người, sau khi trở về phải thỉnh tội rồi."

Trong lòng có vài phần thưởng thức Chân Nhị lão gia, chất nữ đã lấy chồng mất tích, hắn đã xin nghỉ dài hạn chạy tới, ngược lại phủ Quốc Công lại chỉ có tiểu bối.

Nếu không phải vị Chân đại nhân này tới, thì hắn tuyệt đối không thể thoát thân.

"Cổ Minh ——" một giọng nói truyền đến.

Hai người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh như lửa đỏ cỡi ngựa mà đến.

Đến phụ cận thì xoay người xuống ngựa, Quận chúa Sơ Hà mặt đen đi tới.

"Tham kiến Quận Chúa điện hạ." Hai người nhất tề hành lễ.

Quận chúa Sơ Hà gõ gõ chiếc roi ngựa đã quấn lại vào tay, liếc xéo  Cổ Minh: "Cổ đại nhân, nghe nói ngươi phải về kinh?"

Cổ Minh lau một trận mồ hôi lạnh.

Vị Quận chúa này, thật đúng là khó đối phó, lúc ấy ở bãi săn xảy ra chuyện, cứ chết sống muốn ở lại, ngày ngày chằm chằm nhìn mình tìm người, kết thúc công việc sớm một chút cũng không được, mệt mỏi như con chó vậy.

Vốn đã nhận được chiếu lệnh hồi kinh, còn âm thầm mừng rỡ Quận chúa Sơ Hà đi thành Thanh Dương chưa trở lại, không nghĩ vẫn về kịp.

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ