Chân Diệu sững sờ rồi sửng sốt, cuối cùng mới hiểu ý tứ của lão phu nhân, nàng lập tức cà lăm nói "Tổ ... tổ mẫu, thân thể Thế tử không có vấn đề ..."
Lão phu nhân lau nước mắt "Lúc nào rồi mà cháu còn giúp nó gạt ta?"
"Tổ mẫu, cái này cháu thật không có giấu diếm ...."mặt Chân Diệu đỏ như tôm luộc, thầm nghĩ sao lão phu nhân lại chuyển hướng nghĩ Thế tử không được, ban đầu, không phải khen Phỉ Thúy lạnh nàng làm ăn ngon sao?
"Vợ Đại lang, cháu nói thật cho tổ mẫu, tình trạng của Đại lang hiện tại rốt cuộc như thế nào?"
Chân Diệu dở khóc dở cười "Tổ mẫu, cháu dâu là nói thật, Đại lang rất tốt ..."
Cùng lão phu nhân thảo luận nam nhân của mình có được hay không, nàng nghĩ tiết tháo của mình cũng lung lay sắp đổ rồi.
Lão phu nhân thấy vẻ mặt Chân Diệu lúng túng, thầm nghĩ thôi, cháu dâu còn nhỏ, rốt cuộc da mặt mỏng, lại không biết tầm quan trọng của con nối dòng, Đại lang nơi đó bà đành phải quan tâm nhiều hơn.
Lão phu nhân đã có chủ ý, liền để Chân Diệu rời đi, và chỉ Phỉ Thúy lạnh trên bàn cười nói "Nhìn điểm tâm này thôi đã khiến người ta thoải mái, vị lại càng ngon, Tứ thẩm con dạo này hay nôn nghén, cháu đem cái này qua cho nàng"
Chân Diệu âm thầm thả lỏng, cười nhẹ nói "Tổ mẫu, đây là cháu dâu hiếu kính ngài, ngài giữ lại dùng đi. Chỗ cháu vẫn còn nhiều, đợi chút nữa lại mang qua cho Tứ thẩm"
Nói xong, sợ lão phu nhân lại nói ra cái gì kinh người nữa, vội vàng cáo từ.
Đoạn đường này đi cũng toát mồ hôi, trở về Thanh Phong Đường, A Loan vội cầm khăn cho nàng lau mồ hôi, góc tường có đặt băng tản ra khí lạnh, Chân Diệu hít sâu một hơi, cả người thoải mái không ít.
Nàng phân phó Thanh Cáp "Đem một đĩa Phỉ Thúy lạnh làm lúc sáng đưa qua Ngọc Viên đi"
Suy nghĩ một chút đứng lên nói "Thôi. Ta tự mình đi một chuyến"
Vì La tứ thúc là do vợ chồng họ tìm về, Thích thị đối với nàng coi như không tệ
Chân Diệu xưa nay là người "người kính ta một thước, ta kính người một trượng", nghĩ tới Thích thị có thai, La tứ thúc lại ở doanh trại, tâm tình chắc không tốt, thăm hỏi một chút là chuyện nên làm.
Hoàn hảo bây giờ còn sớm. Mặt trời chưa lên cao. Chân Diệu cước bộ chậm lại từ từ đi tới Ngọc Viên, so với đoạn đường từ chỗ lão phu nhân về Thanh Phong Đường thì khá hơn.
Sau khi thông truyền, Chân Diệu đi vào Thích thị giận trách "Trời nóng như vậy, ta ngồi một chỗ còn khó chịu, sao cháu lại đích thân tới đây"
Bởi vì có thai, trong phòng không dám để nhiều băng, Chân Diệu vừa tiến vào cảm thấy trong người nóng lên. Sắc mặt Thích thị mặc dù không tốt nhưng vui mừng thân thiết toát ra từ trong mắt, nàng cười nói "Còn không phải là nhớ thẩm sao"
Nàng ra hiệu Thanh Cáp đem hộp đựng thức ăn đưa tới, đảo mắt qua mấy món ăn trên bàn. Ánh mắt sáng lên "Tứ thẩm còn chưa ăn gì sao?"
"Vừa mang lên đó"
"Cháu tới đây lại không đúng lúc rồi, chậm trễ Tứ thẩm dùng bữa"
Thích thị lắc đầu "Vẫn không đói bụng, vốn ăn cũng không vô"
Vừa nói vừa chỉ "Hạch đào chiên giòn này ăn không tệ, mấy ngày nay điểm tâm đều có. Thái y cũng nói, nhân hạch đào có lợi cho thai nhi"
Nàng vừa nói, tiện tay ăn một khối, biết Chân Diệu cũng là người sành ăn cười nói "Vợ Đại Lang, cháu cũng nếm thử xem, nhưng hình như hôm nay ta ăn tựa hồ không ngon như hai hôm trước.
Thích thị tùy ý liếc đĩa sứ trắng một cái, chợt nói "Đúng rồi, hôm nay không có rắc hạt vừng lên"
Chân Diệu nhìn qua, đĩa hạch đào bày biện hình dạng con hổ, nhìn cũng hấp dẫn, nàng dĩ nhiên không cự tuyệt, nhận lấy đũa nha hoàn đưa tới, gắp một miếng để vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, mím môi cười nói "Tứ thẩm, hạch đào chiên giòn này ăn ngon hơn cháu làm đấy."
Hạch đào chiên giòn hỏa hầu rất quan trọng, gia vị cũng quan trọng, lúc chế đường vào thêm chút nước chanh vỏ ngoài sẽ đẹp hơn, vị cũng tốt hơn, đĩa này hiển nhiên không có thêm chanh.
Như vậy Tứ thẩm cũng thích, cảm thấy có mĩ vị
"Vợ Đại lang cũng làm?"
Nói tới lĩnh vực mình am hiểu, Chân Diệu nhếch miệng nói "Cái này dễ nha, chỉ cần bếp lò nhỏ là được, nếu Tứ thẩm muốn ăn, cho nha hoàn đi phòng bếp lấy nguyên liệu tới, cháu dâu làm cho thẩm nếm thử xem thế nào"
Thích thị cười "Tốt, hôm nay ta có lộc ăn rồi"
Chân Diệu mở hộp thức ăn ra, mang Phỉ Thúy lạnh tới "Nếu Tứ thẩm không thích ăn cái khác, trước ăn tạm điểm tâm này. Chờ hạch đào tới, cháu làm xong thẩm lại thưởng thức tiếp, tránh hiện tại ăn rồi, đợi lát nữa lại không muốn ăn"
Thích thị cười gật đầu, ăn một miếng Phỉ Thúy lạnh, định ăn miếng thứ hai, bỗng nhiên nhíu mày, ôm lấy bụng, miếng Phỉ Thúy rơi trên mặt đất.
"Tứ thẩm?" Chân Diệu sợ hết hồn
Trong thời gian ngắn, trán Thích thị đã đầy mồ hôi, nàng cắn môi nói "Bụng ra có chút đau ...."
Nha hoàn trong phòng thoáng cái luống cuống.
Chân Diệu cũng có chút thất thố, vội nói "Nhanh đi mời thái y"
Trong lúc vô tình nàng liếc về miếng phỉ thúy lạnh trên mặt đất, trắng trong màu lục óng ánh xinh đẹp, vừa nhìn làm cho trong lòng sinh cảm giác mát lạnh sảng khoái
Cảm giác mát lạnh này làm trong lòng nàng cả kinh, vội vàng phân phó "Thanh Cáp, đồ ở trên bàn này, vô luận là đồ đã ăn hay chưa ăn tới ngươi đều nhìn cho kỹ, không cho người nào động vào"