Chương 400

1K 23 0
                                    


  Chân Diệu kinh ngạc liếc hắn một cái: "Chuyện này thì liên quan gì đến tổ mẫu?"

La Thiên Trình ngây ngốc, trong lòng bỗng thấy hơi chua xót. Nha đầu ngốc này, sợ rằng còn chưa phát hiện ra tâm tư của tổ mẫu đi? Thật ra thì cách làm tổ mẫu cũng không sai, thậm chí biểu hiện cũng đã khoan dung hơn hầu hết các trưởng bối sau khi phát sinh loại tình huống này rồi, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng thay nàng, cũng rất tự trách.

"Kiểu Kiểu, do ta suy nghĩ không chu đáo."

Chân Diệu cầm lấy một khối hoa quế cao, nhét vào trong miệng La Thiên Trình, cười nói: "Chàng cũng không phải là thần tiên, sao có thể liệu sự như thần được chứ? Ta biết, chàng đang lo lắng ta có ý kiến với tổ mẫu, phải không?" Nàng đứng lên, đóng cửa sổ lại, rồi quay lại kéo La Thiên Trình ngồi xuống: "Chàng yên tâm đi, ta sẽ không để trong lòng, ta đã trải qua chuyện như vậy, nếu là đổi thành nhà người khác, nói không chừng sẽ bắt chàng bỏ ta rồi, tổ mẫu lại ngay cả một câu nói nặng cũng không có, chỉ là lãnh đạm hơn trước kia một chút mà thôi, nếu ta tức giận, thì lại quá không nên."

"Kiểu Kiểu." Trong lòng La Thiên Trình nóng lên. Hắn cho là nàng không hiểu, nhưng thì ra là, nàng đã suy nghĩ rõ ràng rồi.

"Vậy sao nàng còn có tâm sự?" La Thiên Trình vươn tay ôm nàng, "Có chuyện gì, không thể nói với ta sao?"

Chân Diệu ngẩng đầu: "Thế tử, ta cảm thấy thần trí của Nhị lang hình như có chút không bình thường."

"Hả?"

"Hôm nay ta đi từ đường nhỏ thắp hương cho Nhị thẩm, Nhị lang đúng lúc núp ở bên trong, nói mấy lời kỳ lạ, còn một mực chắc chắn ta không bị bệnh."

"Hắn ta nói như vậy sao?" Ánh mắt La Thiên Trình nheo lại, thu nụ cười.

Chân Diệu gật đầu: "Ta thấy hắn ta không giống như thật sự biết cái gì, chính là cảm thấy điên điên khùng khùng, không giống trước đây."

"Nàng yên tâm đi, hắn ta cũng không giả ngây giả dại được bao lâu đâu."

Ban đêm, Chân Diệu đang ngủ say. Nàng mơ thấy nàng vung xương gà đâm chết những tên canh giữ kia, theo La Thiên Trình trốn lên một chiếc thuyền nhỏ, bỗng nhiên gió nổi lên, thuyền nhỏ lắc lư, nàng cũng lắc lư theo, hơi chóng mặt, lại có chút nóng, thấy bên hông La Thiên Trình có treo túi nước, liền vươn tay lấy, lại kiểu nào cũng không lấy được, gấp đến độ vuốt ve qua lại hông của chàng.

Một tiếng rên vang lên, sau đó Chân Diệu cảm thấy thân thể bị đè nặng, không khỏi mở mắt ra.

"Thế tử?" Nhìn người phía trên, Chân Diệu theo bản năng muốn trốn.

La Thiên Trình lại khẽ rên một tiếng, nhẹ giọng nói: "Kiểu Kiểu, đừng nhúc nhích." Hắn dùng hai tay siết chặt, giữ lấy nàng, động tác dịu dàng nhưng vững vàng.

"Còn đang hiếu kỳ, sao chàng lại làm loạn vậy?" Chân Diệu đã sợ đến sắp khóc rồi. Tuy nói mấy tháng nay, chỉ cần La Thiên Trình về nhà, thì đến ban đêm đều sẽ chạy tới phòng nàng ngủ, nhưng hai người lại chưa bao giờ đi đến một bước này, không nói cái khác, lỡ như có con, thì đó chính là nhược điểm vô cùng lớn.

La Thiên Trình biết nàng sợ cái gì, vừa hôn môi nàng vừa nói: "Đừng sợ, ta uống thuốc."

"Uống thuốc?"

"Ừ, tìm người tin được bốc thuốc, sau khi uống sẽ không khiến cho nữ giới thụ thai."

Chân Diệu ngưng giãy dụa. Nàng cũng không phải là thánh nhân, nếu tôn trọng Điền thị có thêm, thì trong hiếu kỳ tất nhiên sẽ giữ quy củ, nhưng tình huống thực tế lại một trời một vực, dưới tình huống vạn vô nhất thất, nàng còn có lý do gì mà không hưởng thụ thời gian hai người ở cùng với nhau chứ?

Nàng dịu ngoan hiển nhiên càng khiến cho La Thiên Trình khó chịu đựng hơn, trong chớp mắt màn nhẹ lay động, chăn phiên hồng lãng, chỉ nghe tiếng thở dốc từ từ khàn khàn của hai người.

Xong việc, La Thiên Trình tự mình lấy nước, rửa sạch giúp Chân Diệu, rồi hai người mới ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, nhìn hai gò má ửng hồng, lông mày khóe mắt kiều mị không sao nói hết của người trong gương, Chân Diệu đỏ mặt, âm thầm mắng La Thiên Trình một trận.

Bạch Thược hơi bận tâm: "Đại nãi nãi, hay là thoa chút phấn đi?"

Mặt Chân Diệu hơi nóng, gật đầu.

Thoa phấn xong, nhìn sắc mặt của người trong kính tiều tụy nhiều bệnh, lúc này Chân Diệu mới yên lòng, dẫn Bách Linh đi thỉnh an lão phu nhân.

Tâm tình Bạch Thược lại hơi thấp thỏm, nói với Tử Tô đã quay lại Thanh Phong đường làm quản sự: "Ban đêm Thế tử gia vẫn ngủ ở đây, trong lòng ta luôn phập phồng lo sợ sẽ bị người ta nhìn ra manh mối."

Tử Tô đã gả cho cận vệ của La Thiên Trình biết rấ rõ bản lãnh của của La Thiên Trình, cười nói: "Ngươi cũng đừng quan tâm vớ vẩn, Thế tử gia và Đại nãi nãi ân ái là chuyện tốt. Ngươi xem trong số những người đang trong hiếu kỳ kia có bao nhiêu người không ở cùng phòng chứ? Chỉ đừng để có con là được." Nàng là người đã sinh con, tất nhiên hiểu nhiều hơn Bạch Thược, vợ chồng thuận lợi trong phương diện này, thì tình cảm mới có thể càng trở nên thâm hậu.

Nhưng khiến cho hai người không nghĩ tới chính là, hơn ba tháng sau, khi trời đã trở lạnh, đã mặc áo bông còn phải khoác áo ở ngoài, thì phủ Quốc công thật sự có người làm ra chuyện có thai trong hiếu kỳ.

Lão phu nhân cố nén xúc động nện tách trà vào đầu La nhị lang, giọng nói tràn đầy tức giận: "Nhị lang, hài cốt của mẹ cháu còn chưa lạnh, sao cháu có thể làm ra chuyện như vậy chứ?"

La nhị lang quỳ trên mặt đất, nhìn nha hoàn quỳ bên cạnh một cái, nói một cách thản nhiên: "Cháu không có, cháu căn bản không có ấn tượng gì với nàng ta."

Nha hoàn kia lập tức khóc lên: "Lão phu nhân, xin ngài làm chủ cho nô tỳ, hai tháng trước, nô tỳ đi ngang qua lều hoa, thấy Nhị công tử say nằm ở đó, liền đi qua đỡ dậy, không nghĩ tới Nhị công tử liền...... Liền cưỡng hiếp nô tỳ...... Vốn nô tỳ không dám lộ ra, nhưng tháng trước nguyệt tín lại không thấy tới, sau đó vẫn luôn buồn nôn với mệt mỏi, liền lén đi tìm người xem mạch, mới biết được là đã có thai......"

"Cháu còn uống rượu?" Sắc mặt lão phu nhân càng âm trầm hơn, nhìn chằm chằm La nhị lang.

"Tổ mẫu, chẳng lẽ ngài tình nguyện tin tưởng lời nói của một nô tỳ, cũng không tin tưởng cháu sao?"

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ