Chương 268

1K 23 0
                                    


  "Người nào không có mắt vậy?" Tam lang mới từ chỗ Điền thị đi ra, thấy Điền thị ốm yếu xanh xao thần sắc không tốt, lại nghĩ gần đây phụ thân làm việc ngày càng hồ đồ rồi, nhưng hết lần này tới lần khác thân làm nhi tử vẫn không thể nhiều lời một chữ, trong lòng đang ngột ngạt, cái va chạm này đã đụng hỏa khí của hắn tóe ra.

Nhưng khi hắn nhìn kỹ lại, thì người bỗng giật mình.

Nàng kia mặc váy xanh thanh lịch vô cùng, chỉ có đôi khuyên tai trân châu hồng phấn nhỏ cỡ hạt gạo vì thân hình không vững và lắc lư va vào hai gò má trắng noãn như ngọc, lại khiến cho người trong vắt như tiên này có thêm một tia khói lửa.

Lúc đó sắc trời tối muộn, mặt trời đã xuống, chỉ có rặng mây đỏ còn lưu luyến nhuộm màu nửa bầu trời, lại khiến cho bầu trời đông khắc nghiệt này nhiều thêm một phần sáng sủa mông lung.

Váy xanh tóc đen, da trắng như tuyết, tôn lên ánh nắng chiều dày đặc mù mịt nặng trĩu, ánh sáng lấp lánh dường như cũng quanh quẩn quanh người nàng.

Tam lang cảm thấy như nằm mơ, mở miệng hỏi:  "Ngươi.... ngươi là người hay là yêu?"

Sau một khoảng đối mặt ngắn ngủi, nữ tử áo xanh rốt cuộc không nhìn Tam lang một cái, cúi đầu chạy về phía trước.

Tam lang thuở nhỏ thích võ nghệ, thân thủ đương nhiên không tệ, giờ khắc này hắn quên hết tất cả, ma xui quỷ khiến duỗi tay nắm lấy cổ tay trắng ngần của nàng kia, hỏi một lần nữa: "Ngươi là người hay là yêu?"

Nữ tử áo xanh nhìn Tam lang, vành mắt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, lông mi dài nhọn chỉ chớp một cái, một chuỗi nước mắt đã rơi xuống, ngược lại còn đáng chú ý hơn viên ngọc trai màu hồng phấn đung đưa kia.

Tam lang như bị điện giật, nhìn chằm chằm vào chuỗi nước mắt kia mà thất thần.

Cứ như vậy ngây người một khoảng thời gian, nữ tử áo xanh đã giãy khỏi tay hắn, vội vã đi ra xa.

Cho đến khi bóng người cũng biết mất không còn dấu vết, mùi hương lành lạnh không còn vờn quanh, Tam lang mới hồi phục tinh thần, vội cất cao chân đuổi theo thì cuối cùng cũng không tìm được tung tích giai nhân.

Chẳng biết tại sao, Tam lang từ trước đến giờ chưa từng để ý chuyện nam nữ, thậm chí trong phòng còn không có cả một thông phòng, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng trống vắng, rầu rĩ quay về nơi hai người chạm vào nhau.

Hắn đứng ở đó thật lâu không nhúc nhích, trời rất nhanh đã tối mịt, gió lạnh chui vào cổ áo, mặc dù mặc quần áo dày cộm, nhưng vẫn có phần không chịu nổi.

"Nàng rốt cuộc là người hay là yêu?" Tam lang lẩm bẩm tự nói."Nhất định là yêu tinh hóa thành rồi, nếu không làm sao lại xinh đẹp như thế được."

Tam lang nhấc chân muốn đi, ánh mắt lơ đãng đảo qua một chỗ, thoáng có một vật màu trắng đang lay động. Hắn không khỏi cúi xuống nhặt lên, nương ánh trăng trong trẻo lạnh lùng mới nhìn ra là một cái khăn trắng tinh, trên góc khăn thêu nửa đóa mai.

Tam lang như vướng vào ma chương đưa khăn đến chóp mũi hít hà, sau đó cẩn thận gấp lại nhét vào giữa ngực, lúc này mới trở về chỗ ở ở tiền viện.

Mấy ngày tiếp đó Tam lang lại như mất hồn mất vía, Nhị lang thân là huynh đệ sinh đôi đương nhiên phát hiện, tìm cơ hội thích hợp mở miệng hỏi: "Tam đệ, mấy hôm nay đệ làm sao vậy?"

Tam lang từ nhỏ thẳng tính, có chuyện gì cũng chưa từng gạt vị ca ca sinh đôi này, nghe vậy chỉ do dự một chút bèn hỏi dò: "Nhị ca, huynh có tin trên đời này có yêu tinh không?"

Nhị lang nhíu mày: "Tam đệ, đệ đừng có nói lời kỳ quái rối loạn tâm thần như thế. Đệ cứ nghĩ ngợi lung tung về mấy thứ đó à?"

Huynh đệ từ nhỏ sớm chiều ở chung, đương nhiên không có gì khách khí. Tam lang nghe Nhị lang nói thế, lập tức nóng nảy: "Nhị ca, đệ thấy thật đấy!"

Nhị lang thấy Tam lang mang vẻ mặt vội vàng muốn hắn tin tưởng, không khỏi thở dài: "Tam đệ, vậy đệ nói một chút xem, yêu tinh đệ thấy bộ dáng thế nào ?"

Vừa hỏi thế, Tam lang bị mắc kẹt rồi, không biết tại sao, trong vô thức, hắn không muốn cho người khác biết bộ dáng của nàng.

Thấy Tam lang không nói ra, Nhị lang cười nói: "Tam đệ, ta thấy đệ ở nhà cả ngày, quá nhàn rỗi mới nghĩ ngợi lung tung. Mấy ngày nay mẫu thân cứ bệnh không dứt, nếu không có chuyện gì, đệ đi nói chuyện với người thì hơn."

Tam lang không phục nói: "Mấy hôm nay, ngày nào đệ cũng ở bên kia với mẫu thân, ngược lại nhị ca huynh thì mất dạng chẳng thấy đâu."

Hắn gặp được nàng kia là khi ở chỗ Điền thị về, thăm mẫu thân là thật, muốn gặp lại nàng cũng là thật, nên không khỏi cần mẫn chạy đến thăm bà, cả Điền thị tâm tình luôn tích tụ, cũng đều cảm thấy đứa con trai này biết hiếu thuận, vì thế tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

Nhị lang bị Tam lang hỏi nghẹn họng mà ngượng ngùng, sớm tối mỗi ngày hắn chỉ đi một chuyến đến chỗ Điền thị, tất nhiên không so được với Tam đệ túc trực ở bên đó hơn nửa ngày rồi.

"Nhị ca, đệ còn chưa hỏi huynh, mấy hôm nay huynh đang bận gì vậy?"

"Cũng chỉ là cùng mấy người bạn ngâm thơ thưởng tuyết thôi." Nhị lang không muốn nhiều lời, thuận miệng nói.

Tam lang cũng không còn hứng thú hỏi tiếp nữa.

Hắn và nhị ca mặc dù tình cảm sâu nặng, nhưng thật ra tính tình lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hảo hữu kết giao có giống nhau, cũng có một phần nhỏ là trong phạm vi riêng của mỗi người.

Huynh đệ hai người hiếm khi có thể hòa bình mà trò chuyện một chút, Tam lang chỉ cảm thấy mấy ngày nay mình trở nên là lạ, dường như cũng không còn là mình nữa, nhịn không được hỏi: "Nhị ca, huynh có cô nương mình ngưỡng mộ chứ?"

Nhị lang lúc này mới thật sự nổi hứng, nhướn mày, cười như không cười mà hỏi: "Tam đệ, đệ thế này chẳng lẽ là bắt đầu biết tương tư rồi? Nói cho nhị ca nghe chút xem, đệ nhìn trúng tiểu nương tử nhà ai?"

Tam lang có chút xấu hổ: "Nhị ca, đệ hỏi huynh mà, sao lại hỏi ngược lại đệ vậy."

Nhị lang cười ha hả một tiếng: "Ta đâu có ngưỡng mộ cô nương nào, ra ngoài đều gặp nam tử, trong nhà đều gặp thân thích."

Ánh mắt Tam lang sáng lên.

Thân thích?

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ