Một khúc này dùng lá cây thổi ra như tình nhân nũng nịu, chim én hót vang, vô cùng dễ nghe êm tai. An Quận vương nhè nhẹ nhịp tay, cảm thấy như thiếu thiếu chút gì đó.
Đôi mắt phượng liếc nhìn qua Chân Diệu đang ngồi dưới gốc cây lê, đi qua gọi nàng.
Chân Diệu hơi hoang mang nhìn qua An Quận vương.
An Quận vương ra hiệu cho nàng đi theo đến bên cạnh bàn, duỗi tay cầm lấy cây đàn, thấp giọng nói: "Giai Minh, đàn đi."
Chân Diệu do dự một chút.
Nàng biết rõ trình độ của mình, luận tài đánh đàn, trong đám khuê tú huyện chủ nàng chỉ đáng được xếp ở bậc trung mà thôi. Bởi vì nàng thiếu đi thiên phú nên càng không có chút linh khí nào.
"Chỉ góp vui cho mọi người mà thôi, không cần nghĩ quá nhiều." An Quận vương lười nhác nói.
Chân Diệu thầm nghĩ lời này cũng không sai, nghe theo An Quận vương cầm lấy đàn, cũng sẽ nhanh chóng thoát thân được.
Vươn nhẹ hai tay gảy lấy dây đàn, làn điệu lưu loát dâng lên.
Tiếng lá cây thoáng ngừng, rồi đuổi theo như chim sổ lồng vờn quanh cá nước, vui sướng nhảy múa quanh quẩn rừng lê.
Tiếng đàn lá len lỏi từng cành cây kẽ lá, vấn vít lẫn nhau, hợp thành làn điệu mỹ diệu tuyệt luân, làm người nghe như say như mê.
Cùng góp tay đàn ra khúc nhạc hay đến vậy nhưng Chân Diệu có chút không được tự nhiên.
Đây không phải trình độ đánh đàn của nàng, mà là người thổi lá cây kia. Chính linh khí của hắn âm thầm dìu dắt nàng, khiến hai tay nàng trôi chảy, khiến nỗi lòng nàng cảm nhận, khắc sâu cảm lấy tiếng đàn. Nó dịu dàng, quan tâm, nhẫn nại, kiên trì... không ngừng dìu dắt nàng bay lượn hòa vào chốn thiên đường của làn điệu.
Loại bảo bọc này mượn tiếng đàn từng chút từng chút lưu luyến len lỏi vào tim nàng, như thể là loại tình cảm ấm áp nhất, nói rõ lòng dạ cho người ta biết.
Chẳng lẽ đây chính là tâm linh tương thông trong truyền thuyết đấy sao?
Chân Diệu bỗng ngừng lại, lạc mất một nhịp, lập tức cảm giác tuyệt diệu kia bay biến mất dạng không còn sót lại chút gì.
Mấy người kia cũng tỉnh hồn lại từ trong trạng thái thất hồn lạc phách.
"Giai Minh..." An Quận vương thần sắc khó lường.
Chân Diệu rút tay đặt trên đàn về, đứng lên, vỗ tay vài cái: "Tài đàn hát của Quân tiên sinh quả nhiên vô song, ta không dám tiếp tục bêu xấu thêm nữa."
"Huyện chủ Giai Minh đàn rất không tồi." Tam hoàng tử cất lời.
Chân Diệu quét mắt một vòng nhìn mấy người đều có thần sắc khác lạ, trong lòng khẽ giật mình. Vị Quân tiên sinh này quả nhiên nắm vững nhạc lý, đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.
Tương truyền có một loại rượu ngon, ngàn người uống nó đều không thể cảm nhận cùng một vị. Mà âm nhạc của hắn, cũng có thể khiến người khác có cảm nhận khác biệt giống như thế.
Dùng nhạc điệu câu hồn, hắn muốn làm gì?
Có chút bận lòng, bận lòng cái gì, vì sao phải nói với nàng?
Người này thần thần bí bí, cũng chỉ đến đây thôi!
Chẳng biết tại sao, nàng đối với nam tử phong hoa tuyệt đại đến vậy lại có chút phiền chán.
"Đã không còn sớm, ta nên trở về rồi, không quấy rầy nhã hứng của các vị nữa." Chân Diệu khom người, quay người muốn đi thật nhanh.
"Giai Minh..." Lục hoàng tử tiến tới: "Ta tiễn muội."
Hai người dần đi khỏi tầm mắt đám người, Chân Diệu dừng lại: "Lục hoàng huynh, mời trở về đi."
"Muội chắc chứ?" Lục hoàng tử nhướng mày, cười nhìn nàng.
Không đợi Chân Diệu trả lời, hắn đã quay người quay về, trong lòng thầm đếm.
Một, hai, ba...
"Đợi một chút." Chân Diệu đi vài bước, nhìn cảnh sắc đâu đâu cũng giống nhau thật đau đầu, tin chắc bản thân sẽ lại lạc đường lần nữa liền gọi giật lại.
Lục hoàng tử xoay người lại, bước tới, vẻ mặt đắc ý: "Ta biết ngay, muội lạc đường."
Thấy cặp mắt Chân Diệu như đang hỏi lại, hắn cười nhạo: "Bằng không thì, sao muội lại xông đến tận đây cơ chứ."
"Cái gì xông đến, là Huyện chủ Trọng Hỷ bảo ta đến."
"Không thể nào!" Lục hoàng tử khép quạt xếp lại, nhịn không được thoáng gõ đầu Chân Diệu một cái: "Muội ngốc à! Có An Quận vương ở đó, Trọng Hỷ còn thu xếp cho muội đến uống rượu với chúng ta?"
Chân Diệu có chút hoang mang: "Lúc đó hai đứa muội ở bắc Lê viên, rõ ràng Trọng Hỷ chỉ hướng Tây Nam mà."
"Tây Nam..." Lục hoàng tử sờ sờ cằm, trầm ngâm chốc lát nói: "Muội đi theo ta."
Chân Diệu đi theo Lục hoàng tử vòng vèo trong rừng hoa lê, chốc lát sau trước mắt như bừng sáng, xa xa ngoài mười trượng có thể thấy đỉnh ngói đỏ của một tiểu đình, vừa đủ đặt một chiếc bàn hoa mai, hai tiểu nha hoàn chải búi tóc song nha đứng ở đó, đầu gật lên gật xuống ngủ mất.
Lục hoàng tử cười nói: "Giai Minh, ta nghĩ đây mới là chỗ Trọng Hỷ muốn muội đến."
Chân Diệu đỏ mặt, ho khan một tiếng: "Đa tạ Lục hoàng huynh."
"Không cần khách khí." Lục hoàng tử bỗng nhiên hạ thấp ngữ điệu: "Giai Minh, ta cảm thấy vị Quân tiên sinh kia đối với muội rất khác biệt."
Chân Diệu khẽ giật mình.
Lục hoàng tử thu ý cười, nghiêm trang nói: "Để La đa nghi kia đừng nổi bão nữa, muội nên cách tên Quân tiên sinh kia xa một chút thì tốt hơn."
Áng mây đỏ dọc theo cần cổ leo lên tận hai gò má nàng, Chân Diệu vừa thẹn vừa giận.
Nhận ra Quân tiên sinh kia khác lạ, đương nhiên nàng biết rõ nên làm thế nào, cần gì phải có người đến nhắc nhở nàng!
Hai người thân lắm sao?
Chân Diệu nhướng mặt, nâng cằm lên: "Đương nhiên Thế tử sẽ không tin loại chuyện không đâu thế này, cũng không nhọc vương gia phải lao tâm!"
Nàng hất ống tay áo, quay người đi vào tiểu đình, để lại Lục hoàng tử nhìn bóng lưng yểu điệu kia, khẽ nhếch môi.
Nàng giận sao?
Hắn đã có ý tốt nhắc nhở nàng, nàng dựa vào cái gì lại giận kia chứ!