Chương 357

965 24 0
                                    

  " Tại sao Thế tử lại trở về?" Lúc này Chân Diệu mới nhớ tới hỏi.

La Thiên Trình buồn cười mà nói: "Nếu không về thì nào biết được nàng lại ngốc như thế? Không ăn được cua mà còn cố ăn hết. May là cua hấp cam, nếu ta làm cua xào cay thì  càng kích thích dạ dày, nàng sẽ ra sao?"

Mặc dù nói như vậy, nhưng lòng hắn như được ngâm trong hũ mật vậy, chưa từng ngọt như vậy qua.

Loại cảm giác có người nguyện ngốc vì ngươi, thật là tốt.

Chân Diệu giận nhìn hắn.

Người chết tiệt không biết xấu hổ này, được tiện nghi còn khoe mẽ.

Lúc này La Thiên Trình mới nói: "Ta có một tin tức, chắc chắn nàng nghe xong sẽ cao hứng, nên mới về đấy."

Chân Diệu rất nghi hoặc, đẩy hắn: "Đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện gì?"

La Thiên Trình lộ ra nụ cười thần bí: "Nàng đoán?"

Chân Diệu cảm thấy, nàng ghét nhất đúng là hai chữ "Nàng đoán" này rồi, lập tức liếc mắt, nhéo eo của hắn nói: "Thế tử, chàng đoán xem hiện tại ta có vui  không?"

La Thiên Trình vội ho một tiếng, trừng mắt nhìn: "Ta được tin tức, thân thích của nàng sắp vào kinh rồi."

Chân Diệu rất hào hứng: "Như thế có thể đoán ra rồi. Chẳng lẽ là Tam biểu tỷ? Không đúng, biểu tỷ theo biểu tỷ phu tiền nhiệm, ít nhất tròn ba năm mới có thể hồi kinh. Chẳng lẽ, là mấy vị biểu ca tổ gia bên ngoại?"

Gần đây Ôn Mặc Ngôn sinh ý càng phát đạt, mở hai chi nhánh, biểu cữu mẫu và hai chị dâu luôn luôn lưu ở kinh thành chưa về, chắc là người ở Đông Vũ tới."

"Ta đoán đúng hay không?" Chân Diệu đẩy La Thiên Trình.

La Thiên Trình cười nói: "Đoán đúng một nửa. Người đến đúng là người bên ngoại nàng nhưng không phải là biểu ca nàng."

Biểu ca cái gì đấy, sao nàng có nhiều thế!

La Thiên Trình không có thừa nước đục thả câu nữa, chậm rãi nói: " Người vào kinh là cậu út của nàng."

"Cậu ta? Cậu cả ta quanh năm ốm đau tại giường, cậu hai ta có tật ở mắt ——" Lúc này Chân Diệu mới kịp phản ứng, run rẩy bắt lấy tay áo La Thiên Trình, "Chàng, chàng mới vừa nói cái gì?"

Hiển nhiên nàng rất giật mình, còn quên luôn cả bụng đang khó chịu, đột nhiên đứng lên: "Chàng nói là cậu út của ta?"

"Đúng." La Thiên Trình cười nhạt nhìn xem phản ứng của nàng, trong mắt tràn đầy sủng nịch chưa từng phát giác

Chân Diệu dần dần tỉnh táo lại: "Cậu út ta không phải ra biển gặp rủi ro rồi sao, sao còn —— "

Vì để cho nàng an tâm, La Thiên Trình thổ lộ một chút tin tức: "Gần đây muốn khai mở cấm biển nên chú ý nhiều tới Đông Vũ, phàm là tin tức có giá trị đều truyền lại về. Cậu út nàng hải quy thì đã oanh động khắp nơi, có điều Đông Vũ cách kinh thành tương đối xa nên tin tức chưa có truyền tới. Chắc hẳn không bao lâu nữa phủ Kiến An bá bên kia cũng sẽ biết tin.."

Nghe La Thiên Trình nói như vậy thì Chân Diệu đã yên lòng.

Ở bên nhau đã lâu, cũng biết hắn không phải là người ăn nói lung tung, đã nói là chắc chắn.

Nàng hơi chần chờ nhìn La Thiên Trình, chưa kịp mở miệng thì hình như đối phương đã đoán được nỗi niềm trong lòng nàng, thò tay vỗ vỗ vai của nàng nói: "Sớm chút báo cho nhạc mẫu đại nhân biết, cũng không sao đâu."

Chân Diệu mừng rỡ.

Từ lúc Ôn Nhã Kỳ gặp chuyện không may thì Ôn thị buồn rầu, đuôi lông mày khóe mắt luôn u buồn, nàng làm con gái thấy mẹ như thế thì trong lòng cũng không chịu nổi.

Nếu nói tin tức cậu út bình an trở về cho Ôn thị nghe, thì chắc bà sẽ cực kỳ vui mừng đấy.

"Có điều hôm nay nàng phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hẵn về." La Thiên Trình dặn dò.

Mặc dù lòng Chân Diệu như mèo cào nhưng vẫn gật đầu.

Nàng cũng không thể trở về nhà mẹ đẻ, chiếm tịnh phòng không ra, đó mới là mất mặt.

Bởi vì Chân Diệu không thoải mái nên La Thiên Trình không có về nha thự, cùng nàng nghỉ ngơi, cả đêm dùng nội lực ủ ấm bụng cho nàng, tốt hơn bình nước nóng nhanh nguội kia nhiều.

Sáng sớm ngày thứ hai, Chân Diệu đi thỉnh an Lão phu nhân, Lão phu nhân thấy nàng thì tán dương: "Vợ Đại Lang, hôm qua cháu đưa cua hấp cam tới, hương vị vô cùng ngon, thật có lòng."

Sở dĩ Lão phu nhân cao hứng như vậy, còn là vì Lão quốc công ưa thích.

Lúc ấy đưa tới sáu bát cua hấp cam, Lão phu nhân nếm thử một bát, thưởng một bát cho Điền Tuyết đang hầu hạ bên cạnh, còn lại bị Lão quốc công quét sạch, còn ăn không đủ.

Chân Diệu xoắn xuýt thoáng một phát.

Cua hấp cam là do Thế tử làm đấy, đương nhiên nàng không có ý đoạt công lao này, nhưng nếu Lão phu nhân biết rõ, chỉ sợ trong lòng sẽ nghĩ khác.

Ở chỗ này phổ biến quan niệm nam nhân có tiền đồ phải xa nhà bếp đấy, vì lấy lòng vợ mà xuống bếp thì càng khó.

Nàng chỉ phải hàm hồ nói: "Tổ mẫu ăn ngon, về sau còn đưa tới."

Lão phu nhân cười nói: "Thế tổ mẫu lại có lộc ăn rồi."

Ăn cua cũng chỉ trong hai tháng này, khó được Lão quốc công ưa thích, thì để cho ông ăn.

Nghĩ đến Lão quốc công gia, Lão phu nhân mặt mày dịu dàng hẳn lên.

Chân Diệu yên lặng thắp nến cho Thế tử.

Xem ra hắn vẫn phải làm món cua này tiếp.

"Tổ mẫu, hôm nay cháu muốn về phủ Kiến An bá một chuyến."

Lão phu nhân là người rộng lượng, không có hỏi nhiều, đồng ý luôn, còn dặn dò: "Chọn xe kỹ càng rồi mang nhiều hộ vệ một chút."

Trời sinh một đôi (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ